Sunday, January 13, 2019



Thistle

 






    Những người lính VNCH đó họ đã anh dũng vừa chống trả từng đợt xung phong dữ dội nầy đến đợt xung phong dữ dội khác của Bắc Việt, vừa chịu đủ các loạt pháo kích đủ cỡ đủ loại, kể cả rốc kết tầm xa, tầm gần, vừa chịu đựng các đợt tấn công tới tấp của hằng loạt chiến xa T.54....
    Họ đã hạ tại chỗ 9 chiến xa kiểu T.54 của Nga Sô và một số lớn quân Bắc Việt...

    Một tuần sau đó người ta phải dùng xe ủi đất để gom hơn trăm xác chết lại thành từng đống một, người ta chế xăng lên, và cho lửa đốt các xác nầy. Ngọn lửa bùng lên cao ngút, như nói lên cho kẻ chiến thắng biết là những người lính chiến Miền Nam Việt Nam chỉ biết chọn cái chết trong vinh quang và trong danh dự hơn là phải chịu thất trận và đầu hàng địch quân cộng sản, và cái chết hôm nay cũng chưa phải là đã hết...

    Đường phố chung quanh sân bay Tân Sơn Nhứt vắng lặng và rải rác những xác chết, chỉ có tiếng rốc kết réo vang và tiếng nổ máy của chiến xa... Ở một vài ngả tư đường, đây đó vẫn còn nhiều binh sĩ và đặc biệt là các cán binh chiêu hồi đang kháng cự hết sức anh dũng, ở vùng Chợ Lớn.

    Tại một ngả tư nọ, có sáu chiến sĩ VNCH cùng tựa lưng vào tường đang chận đứng một toán Việt Cộng, làm họ không tiến lên được phải gọi chiến xa tới tăng viện. Chiến xa Bắc Việt đến, sáu chiến sĩ VNCH bèn gom lại thành một tụ ngay giữa ngả tư, một trong sáu người người chiến binh VNCH đó, có lẽ là người chỉ huy mở chốt lựu đạn, một loại lựu đạn tròn của Mỹ, và cho nổ ngay chính giữa nhóm sáu người, họ chết tươi... sau đó cuối cùng các chiến xa của Việt cộng kia cũng không khoan nhượng, tử tế gì, tiến lên cán nát hết những thây ma VNCH ‘phản động’ đó!

    CHƯƠNG HAI
    VIỆT NAM CỘNG HÒA BỊ BỨC TỬ / LA MORT DU VIETNAM )



 

=====================

 

1 Thistle






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.




    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700

 

==========================

 

2

mintcream;box-shadow:-10px -10px 5px 0px rgb(185, 213, 213)

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.




    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700

 

 

3






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.




    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700

 

4

rgb(185, 213, 213)

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700




 

====================

 

55 lightsalmon






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.




    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700

 

=================================

 

5 salmon






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.




    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700

 

====================================

 

44


left,white, #CC99FF 0.5%, white






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.




    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700

 

===========================

 

11






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700




 

88

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700




 

Form 1

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700




 

 

<p align="center">&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" height="0" width="120%"> <tbody> <tr valign="top"> <td style="PADDING-LEFT: 105px;background:-webkit-linear-gradient(left,steelblue,#ADD8E6 4%,white);starts at the top to bottom;" ;box-shadow:"> <div style="border-left:3px solid deepskyblue"> <table style="background:-webkit-linear-gradient(left,white, skyblue 0.5%, white);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="120%"><tbody><tr><td> <br><br><br><br><br><ul><font size="7" color="navy"><b>Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến</b></font><br><br><br><br> <font size="5" color="navy"><i>Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.</i><br><br> <b><i>Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.<br>Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.<br>Viết cho những người lính vô danh,<br>Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.<br>Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.<br>Các anh, những người lính nhỏ,<br>Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại! </i></b><br><br> <i>Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi. <br><br>Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.</i> <br><br><br> Charleston, South Carolina <br><br>Triều Phong <br><br> Posted on March 13, 2016 </font><br>https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700 <br><br><br></ul> <br><br></td></tr></tbody></table> </div></td></tr></tbody></table>
<p align="center">&nbsp;</p>

 

11

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700




 


14
left,white, #CC99FF 0.5%, white

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700





 

 

<br>left,white, #CC99FF 0.5%, white <p align="center">&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" height="651" width="120%"> <tbody> <tr valign="top"> <td style="PADDING-LEFT:100px;background:-webkit-linear-gradient(left, white, #CC99FF 6%);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <div style="padding-left:0px;padding-right:8px;padding-top: 4px;padding-bottom:2px;width:800" width="800"> <table style="background:-webkit-linear-gradient(left,white, #CC99FF 0.5%, white);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="120%"><tbody><tr><td> <br><br><br><br><br><ul><font size="7" color="navy"><b>Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến</b></font><br><br><br><br> <font size="5" color="navy"><i>Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.</i><br><br> <b><i>Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.<br>Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.<br>Viết cho những người lính vô danh,<br>Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.<br>Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.<br>Các anh, những người lính nhỏ,<br>Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại! </i></b><br><br> <i>Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi. <br><br>Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.</i> <br><br><br>Charleston, South Carolina <br><br>Triều Phong <br><br> Posted on March 13, 2016 </font><br> https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700 <br><br></ul> <br><br><br><br> </td></tr></tbody></table> </div></td></tr></tbody></table> <p align="center">&nbsp; </p>
left,white, #CC99FF 0.5%, white

 

44

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700





 

18

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700






 

<p align="center">&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" height="0" width="120%"> <tbody> <tr valign="top"> <td style="PADDING-LEFT:100px;background:-webkit-linear-gradient(left, white, skyblue 6%);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <div style="padding-left:0px;padding-right:8px ;padding-top: 4px;padding-bottom:2px;width:800" width="800"><div style="border-left:3px solid deepskyblue"> <table style="background:-webkit-linear-gradient(left,white,skyblue 0.5%, white);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="120%"><tbody><tr><td> <br><br><br><br><br><ul><font size="7" color="navy"><b>Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến</b></font><br><br><br><br> <font size="5" color="navy"><i>Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.</i><br><br> <b><i>Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.<br>Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.<br>Viết cho những người lính vô danh,<br>Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.<br>Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.<br>Các anh, những người lính nhỏ,<br>Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại! </i></b><br><br> <i>Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi. <br><br>Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.</i> <br><br><br> Charleston, South Carolina <br><br>Triều Phong <br><br> Posted on March 13, 2016 </font><br>https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700 <br><br><br></ul> <br><br><br><br></td></tr></tbody></table> </div></div> </td></tr></tbody></table> <p align="center">&nbsp;</p>

 

88

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700






 

 

88

 

<p align="center">&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" height="0" width="120%"> <tbody> <tr valign="top"> <td style="PADDING-LEFT:100px;background:-webkit-linear-gradient(left, white, skyblue 6%);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <div style="padding-left:0px;padding-right:8px ;padding-top: 4px;padding-bottom:2px;width:800" width="800"><div style="border-left:3px solid deepskyblue"> <table style="background:-webkit-linear-gradient(left,white,skyblue 0.5%, white);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="120%"><tbody><tr><td> <br><br><br><br><br><ul><font size="7" color="navy"><b>Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến</b></font><br><br><br><br> <font size="5" color="navy"><i>Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.</i><br><br> <b><i>Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.<br>Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.<br>Viết cho những người lính vô danh,<br>Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.<br>Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.<br>Các anh, những người lính nhỏ,<br>Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại! </i></b><br><br> <i>Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi. <br><br>Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.</i> <br><br><br> Charleston, South Carolina <br><br>Triều Phong <br><br> Posted on March 13, 2016 </font><br>https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700 <br><br><br></ul> <br><br><br><br></td></tr></tbody></table> </div></div> </td></tr></tbody></table> <p align="center">&nbsp;</p>

 

44

 

<br>left,white, #CC99FF 0.5%, white <p align="center">&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" height="651" width="120%"> <tbody> <tr valign="top"> <td style="PADDING-LEFT:100px;background:-webkit-linear-gradient(left, white, #CC99FF 6%);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <div style="padding-left:0px;padding-right:8px;padding-top: 4px;padding-bottom:2px;width:800" width="800"> <table style="background:-webkit-linear-gradient(left,white, #CC99FF 0.5%, white);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="120%"><tbody><tr><td> <br><br><br><br><br><ul><font size="7" color="navy"><b>Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến</b></font><br><br><br><br> <font size="5" color="navy"><i>Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.</i><br><br> <b><i>Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.<br>Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.<br>Viết cho những người lính vô danh,<br>Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.<br>Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.<br>Các anh, những người lính nhỏ,<br>Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại! </i></b><br><br> <i>Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi. <br><br>Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.</i> <br><br><br>Charleston, South Carolina <br><br>Triều Phong <br><br> Posted on March 13, 2016 </font><br> https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700 <br><br></ul> <br><br><br><br> </td></tr></tbody></table> </div></td></tr></tbody></table> <p align="center">&nbsp; </p>

 

 

11

 

<p align="center">&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" height="0" width="120%"> <tbody> <tr valign="top"> <td style="PADDING-LEFT: 105px;background:-webkit-linear-gradient(left,steelblue,#ADD8E6 4%,white);starts at the top to bottom;" ;box-shadow:"> <div style="border-left:3px solid deepskyblue"> <table style="background:-webkit-linear-gradient(left,white, skyblue 0.5%, white);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="120%"><tbody><tr><td> <br><br><br><br><br><ul><font size="7" color="navy"><b>Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến</b></font><br><br><br><br> <font size="5" color="navy"><i>Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.</i><br><br> <b><i>Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.<br>Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.<br>Viết cho những người lính vô danh,<br>Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.<br>Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.<br>Các anh, những người lính nhỏ,<br>Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại! </i></b><br><br> <i>Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi. <br><br>Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.</i> <br><br><br> Charleston, South Carolina <br><br>Triều Phong <br><br> Posted on March 13, 2016 </font><br>https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700 <br><br><br></ul> <br><br></td></tr></tbody></table> </div></td></tr></tbody></table>
<p align="center">&nbsp;</p>

 

==========================================

 

88

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700






 

44
left,white, #CC99FF 0.5%, white

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700





 

11

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700




 

***************************************

 

88

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700






 


44

 






    Những Người Chết Sau Cùng Trong Cuộc Chiến



    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

    https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/trieu-phong-nhung-nguoi-chet-sau-cung-trong-cuoc-chien/#more-2700





 

 

#330099

 






    Những người lính VNCH đó họ đã anh dũng vừa chống trả từng đợt xung phong dữ dội nầy đến đợt xung phong dữ dội khác của Bắc Việt, vừa chịu đủ các loạt pháo kích đủ cỡ đủ loại, kể cả rốc kết tầm xa, tầm gần, vừa chịu đựng các đợt tấn công tới tấp của hằng loạt chiến xa T.54....
    Họ đã hạ tại chỗ 9 chiến xa kiểu T.54 của Nga Sô và một số lớn quân Bắc Việt...

    Một tuần sau đó người ta phải dùng xe ủi đất để gom hơn trăm xác chết lại thành từng đống một, người ta chế xăng lên, và cho lửa đốt các xác nầy. Ngọn lửa bùng lên cao ngút, như nói lên cho kẻ chiến thắng biết là những người lính chiến Miền Nam Việt Nam chỉ biết chọn cái chết trong vinh quang và trong danh dự hơn là phải chịu thất trận và đầu hàng địch quân cộng sản, và cái chết hôm nay cũng chưa phải là đã hết...

    Đường phố chung quanh sân bay Tân Sơn Nhứt vắng lặng và rải rác những xác chết, chỉ có tiếng rốc kết réo vang và tiếng nổ máy của chiến xa... Ở một vài ngả tư đường, đây đó vẫn còn nhiều binh sĩ và đặc biệt là các cán binh chiêu hồi đang kháng cự hết sức anh dũng, ở vùng Chợ Lớn.

    Tại một ngả tư nọ, có sáu chiến sĩ VNCH cùng tựa lưng vào tường đang chận đứng một toán Việt Cộng, làm họ không tiến lên được phải gọi chiến xa tới tăng viện. Chiến xa Bắc Việt đến, sáu chiến sĩ VNCH bèn gom lại thành một tụ ngay giữa ngả tư, một trong sáu người người chiến binh VNCH đó, có lẽ là người chỉ huy mở chốt lựu đạn, một loại lựu đạn tròn của Mỹ, và cho nổ ngay chính giữa nhóm sáu người, họ chết tươi... sau đó cuối cùng các chiến xa của Việt cộng kia cũng không khoan nhượng, tử tế gì, tiến lên cán nát hết những thây ma VNCH ‘phản động’ đó!

    CHƯƠNG HAI
    VIỆT NAM CỘNG HÒA BỊ BỨC TỬ / LA MORT DU VIETNAM







 

 






    Những người lính VNCH đó họ đã anh dũng vừa chống trả từng đợt xung phong dữ dội nầy đến đợt xung phong dữ dội khác của Bắc Việt, vừa chịu đủ các loạt pháo kích đủ cỡ đủ loại, kể cả rốc kết tầm xa, tầm gần, vừa chịu đựng các đợt tấn công tới tấp của hằng loạt chiến xa T.54....
    Họ đã hạ tại chỗ 9 chiến xa kiểu T.54 của Nga Sô và một số lớn quân Bắc Việt...

    Một tuần sau đó người ta phải dùng xe ủi đất để gom hơn trăm xác chết lại thành từng đống một, người ta chế xăng lên, và cho lửa đốt các xác nầy. Ngọn lửa bùng lên cao ngút, như nói lên cho kẻ chiến thắng biết là những người lính chiến Miền Nam Việt Nam chỉ biết chọn cái chết trong vinh quang và trong danh dự hơn là phải chịu thất trận và đầu hàng địch quân cộng sản, và cái chết hôm nay cũng chưa phải là đã hết...

    Đường phố chung quanh sân bay Tân Sơn Nhứt vắng lặng và rải rác những xác chết, chỉ có tiếng rốc kết réo vang và tiếng nổ máy của chiến xa... Ở một vài ngả tư đường, đây đó vẫn còn nhiều binh sĩ và đặc biệt là các cán binh chiêu hồi đang kháng cự hết sức anh dũng, ở vùng Chợ Lớn.

    Tại một ngả tư nọ, có sáu chiến sĩ VNCH cùng tựa lưng vào tường đang chận đứng một toán Việt Cộng, làm họ không tiến lên được phải gọi chiến xa tới tăng viện. Chiến xa Bắc Việt đến, sáu chiến sĩ VNCH bèn gom lại thành một tụ ngay giữa ngả tư, một trong sáu người người chiến binh VNCH đó, có lẽ là người chỉ huy mở chốt lựu đạn, một loại lựu đạn tròn của Mỹ, và cho nổ ngay chính giữa nhóm sáu người, họ chết tươi... sau đó cuối cùng các chiến xa của Việt cộng kia cũng không khoan nhượng, tử tế gì, tiến lên cán nát hết những thây ma VNCH ‘phản động’ đó!

    CHƯƠNG HAI
    VIỆT NAM CỘNG HÒA BỊ BỨC TỬ / LA MORT DU VIETNAM )



 

#330033

 

#330033





    Những người lính VNCH đó họ đã anh dũng vừa chống trả từng đợt xung phong dữ dội nầy đến đợt xung phong dữ dội khác của Bắc Việt, vừa chịu đủ các loạt pháo kích đủ cỡ đủ loại, kể cả rốc kết tầm xa, tầm gần, vừa chịu đựng các đợt tấn công tới tấp của hằng loạt chiến xa T.54....
    Họ đã hạ tại chỗ 9 chiến xa kiểu T.54 của Nga Sô và một số lớn quân Bắc Việt...

    Một tuần sau đó người ta phải dùng xe ủi đất để gom hơn trăm xác chết lại thành từng đống một, người ta chế xăng lên, và cho lửa đốt các xác nầy. Ngọn lửa bùng lên cao ngút, như nói lên cho kẻ chiến thắng biết là những người lính chiến Miền Nam Việt Nam chỉ biết chọn cái chết trong vinh quang và trong danh dự hơn là phải chịu thất trận và đầu hàng địch quân cộng sản, và cái chết hôm nay cũng chưa phải là đã hết...

    Đường phố chung quanh sân bay Tân Sơn Nhứt vắng lặng và rải rác những xác chết, chỉ có tiếng rốc kết réo vang và tiếng nổ máy của chiến xa... Ở một vài ngả tư đường, đây đó vẫn còn nhiều binh sĩ và đặc biệt là các cán binh chiêu hồi đang kháng cự hết sức anh dũng, ở vùng Chợ Lớn.

    Tại một ngả tư nọ, có sáu chiến sĩ VNCH cùng tựa lưng vào tường đang chận đứng một toán Việt Cộng, làm họ không tiến lên được phải gọi chiến xa tới tăng viện. Chiến xa Bắc Việt đến, sáu chiến sĩ VNCH bèn gom lại thành một tụ ngay giữa ngả tư, một trong sáu người người chiến binh VNCH đó, có lẽ là người chỉ huy mở chốt lựu đạn, một loại lựu đạn tròn của Mỹ, và cho nổ ngay chính giữa nhóm sáu người, họ chết tươi... sau đó cuối cùng các chiến xa của Việt cộng kia cũng không khoan nhượng, tử tế gì, tiến lên cán nát hết những thây ma VNCH ‘phản động’ đó!

    CHƯƠNG HAI
    VIỆT NAM CỘNG HÒA BỊ BỨC TỬ / LA MORT DU VIETNAM






 

#330066

 

#330066





    Những người lính VNCH đó họ đã anh dũng vừa chống trả từng đợt xung phong dữ dội nầy đến đợt xung phong dữ dội khác của Bắc Việt, vừa chịu đủ các loạt pháo kích đủ cỡ đủ loại, kể cả rốc kết tầm xa, tầm gần, vừa chịu đựng các đợt tấn công tới tấp của hằng loạt chiến xa T.54....
    Họ đã hạ tại chỗ 9 chiến xa kiểu T.54 của Nga Sô và một số lớn quân Bắc Việt...

    Một tuần sau đó người ta phải dùng xe ủi đất để gom hơn trăm xác chết lại thành từng đống một, người ta chế xăng lên, và cho lửa đốt các xác nầy. Ngọn lửa bùng lên cao ngút, như nói lên cho kẻ chiến thắng biết là những người lính chiến Miền Nam Việt Nam chỉ biết chọn cái chết trong vinh quang và trong danh dự hơn là phải chịu thất trận và đầu hàng địch quân cộng sản, và cái chết hôm nay cũng chưa phải là đã hết...

    Đường phố chung quanh sân bay Tân Sơn Nhứt vắng lặng và rải rác những xác chết, chỉ có tiếng rốc kết réo vang và tiếng nổ máy của chiến xa... Ở một vài ngả tư đường, đây đó vẫn còn nhiều binh sĩ và đặc biệt là các cán binh chiêu hồi đang kháng cự hết sức anh dũng, ở vùng Chợ Lớn.

    Tại một ngả tư nọ, có sáu chiến sĩ VNCH cùng tựa lưng vào tường đang chận đứng một toán Việt Cộng, làm họ không tiến lên được phải gọi chiến xa tới tăng viện. Chiến xa Bắc Việt đến, sáu chiến sĩ VNCH bèn gom lại thành một tụ ngay giữa ngả tư, một trong sáu người người chiến binh VNCH đó, có lẽ là người chỉ huy mở chốt lựu đạn, một loại lựu đạn tròn của Mỹ, và cho nổ ngay chính giữa nhóm sáu người, họ chết tươi... sau đó cuối cùng các chiến xa của Việt cộng kia cũng không khoan nhượng, tử tế gì, tiến lên cán nát hết những thây ma VNCH ‘phản động’ đó!

    CHƯƠNG HAI
    VIỆT NAM CỘNG HÒA BỊ BỨC TỬ / LA MORT DU VIETNAM






 

 

K




    Tác giả ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi.

    Viết cho ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
    Viết cho những người lính cấp bậc nhỏ, nhưng hy sinh lớn.
    Viết cho những người lính vô danh,
    Vị quốc vong thân lúc thành mất nước tan.
    Ai cũng sống cả một đời, nhưng chết chỉ một lần.
    Các anh, những người lính nhỏ,
    Các anh, những người lính vô danh, nhưng hy sinh vĩ đại!


    Suốt 40 năm qua, tôi đã đọc, đã nghe và cũng đã xem nhiều về những hy sinh của các tướng lãnh, sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa khi nước mất nhà tan vào tay Cộng Sản trong ngày 30 Tháng Tư đau buồn của năm 1975. Lúc ấy tôi được 15 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ khôn và đủ hiểu biết chuyện đời, nhất là chuyện thời cuộc. Ở tuổi này, tuy chưa đủ lớn, ký ức mình cũng đủ “già dặn” để không quên điều xảy ra. Và trong ý nghĩ đó, có một câu chuyện cho đến giây phút này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi.

    Mấy mươi năm qua, tôi cho đó là “chuyện nhỏ.” Sau này, tôi chợt nhận thức, rằng chuyện nhỏ này lại có ý nghĩa vô cùng to lớn mà hôm nay tôi muốn ghi lại và chia sẻ với những ai quý tự do, yêu độc lập và chuộng hòa bình.



    Charleston, South Carolina

    Triều Phong

    Posted on March 13, 2016

 

L

midnightblue, deepskyblue 58%,azure)
width="595"


































 

https://lh3.googleusercontent.com/cS2yCFC0SNc-sQdCWUELjf4eh0C4FM5SMHtCdBfY1-_122xZOqA9cCkQTpBf3GXNZtTrPvfKNE-EUW6BV9OV-ivQyt40hkp5WTSZlg=s300-rw-no" jsname="tEADhd

 

Văn bản nền hình
https://i870.photobucket.com/albums/ab261/mayman11/e8268c0b-55aa-4cd7-84cb-e286851cb11a.jpg

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 




Chế Độ Cộng Sản và Chủ Trương Diệt Chủng


Trân Văn
RFA

Năm 2008, Edvin Snore, một đạo diễn người Latvia – quốc gia từng là thành viên trong liên bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết; công bố bộ phim tài liệu “The Soviet Story”, tạm dịch là “Câu chuyện Sô Viết”, do ông thực hiện trong vòng mười năm, nhằm giải thích tại sao, năm 2006, châu Âu ban hành nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản và tuyên bố, cần phải tổ chức xét xử những tội ác khủng khiếp chống lại loài người của Chủ Nghĩa Cộng Sản.


Hình ảnh tưởng niệm một nạn nhân tại khu rừng có mồ chôn tập thể nạn nhân của chủ trương diệt chủng ở Liên Xô cũ.
Photo courtesy of Perry Street Advisors.

Trong quá trình lục tìm tài liệu, phim, ảnh vẫn còn đang được lưu trữ ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời phỏng vấn cả các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, lẫn giới nghiên cứu sử học, đạo diễn Edvin Snore đã trò chuyện với ông George Watson, một sử gia, làm việc ở Đại Học Cambridge, Anh Quốc.


Ông George Watson cho biết, kết quả nghiên cứu về Marx và Engels, cho thấy, cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng.
Cũng qua bài viết “Xá gì SA.7!” đăng trên Lý Tưởng số phát hành tháng 3/04, tôi cũng liên lạc được với BS Bùi Trọng Căn, Trưởng Ty Y Tế Pleiku qua sự giới thiệu của BS Nguyễn Gia Tiến, Bác Sĩ Không Quân, hiện đang ở Thụy Sĩ Rồi từ Bác Sĩ Căn, tôi liên lạc được với những người bạn bặt tin từ 40 năm nay. Và vui nhất là cũng nhờ BS Căn, tôi liên lạc được với Trung Úy Lê Nghĩa Dũng, Quân Vận Khu Pleiku là em của Bác Sĩ Lê Thiện Ý LLĐB/QK2., hiện đang ở Canada. Ngoài ra còn có anh Bun, PĐ-229 cũng gọi phone cho tôi để chuyện trở về những lần thả toán trước đây.

Ông George Watson cho biết, kết quả nghiên cứu về Marx và Engels, cho thấy, cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng. Ông nói: Điều này được nói đến lần đầu tiên vào tháng Giêng 1849 trong một bài báo đăng trên tờ tạp chí theo chủ nghĩa Marx "Neue Rheinische Zeitung".

Mỗi gốc cây đều được treo một tấm khăn choàng để tưởng niệm cho những nạn nhân nằm trong mồ chôn tập thể, bị giết từ thời Stalin tại Liên Xô cũ.
Photo courtesy of Perry Street Advisors.


Engels đã giải thích về ý nghĩa của cuộc đấu tranh giai cấp theo quan điểm Marxist. Theo ông, khi cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra, sẽ xảy ra đấu tranh giai cấp. Một số xã hội nguyên thủy ở châu Âu đã bị trễ đến hai thời kỳ bởi vì những xã hội đó chưa đạt tới giai đoạn tư bản chủ nghĩa.


Cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng. Nạn diệt chủng chính trị hiện đại được bắt nguồn từ những người này.

Engels gọi người Basques, Bretons, Scots và người Serbia là những "dân tộc cặn bã". Họ sẽ phải bị tiêu diệt vì họ đang lạc hậu, bị bỏ lại quá xa nên không thể đưa họ đến cùng thời với cuộc cách mạng được.


Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engels công khai ủng hộ sự diệt chủng.

- Ô. George Watson

Một sử gia khác là ông Pierre Rigolout, làm việc tại Viện Xã Hội Lịch Sử ở Paris, Pháp Quốc, cho biết thêm: Engels nói về sự thô tục và đáng khinh bỉ của các dân tộc Slav. Ví dụ ông cho rằng Ba Lan không có lý do để tồn tại.


Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engels công khai ủng hộ sự diệt chủng.

- Ô. George Watson

Ông Pierre Rigolout trích một trong những ý kiến của Marx, viết trên People’s Paper ngày 16 tháng 4 năm 1853 để chứng minh, Marx chủ trương cần diệt chủng. Marx khẳng định: Các chủng tộc và các giai cấp quá yếu để thích ứng với điều kiện sống mới, nên họ phải nhường bước. Họ phải “bị tiêu diệt trong cuộc thảm sát của cách mạng”.




Cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng. Nạn diệt chủng chính trị hiện đại được bắt nguồn từ những người này.

Dựa trên các tài liệu lưu trữ, ông George Watson khẳng định: Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engels công khai ủng hộ sự diệt chủng. Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì trước đó. Vì vậy, tôi cho rằng nó bắt nguồn từ những người này.



 

===========================================

 

Bài 3
Văn bản nền màu đậm
bg #264026
font #afcfafc

 




Chế Độ Cộng Sản và Chủ Trương Diệt Chủng


Trân Văn
RFA

Năm 2008, Edvin Snore, một đạo diễn người Latvia – quốc gia từng là thành viên trong liên bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết; công bố bộ phim tài liệu “The Soviet Story”, tạm dịch là “Câu chuyện Sô Viết”, do ông thực hiện trong vòng mười năm, nhằm giải thích tại sao, năm 2006, châu Âu ban hành nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản và tuyên bố, cần phải tổ chức xét xử những tội ác khủng khiếp chống lại loài người của Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Hình ảnh tưởng niệm một nạn nhân tại khu rừng có mồ chôn tập thể nạn nhân của chủ trương diệt chủng ở Liên Xô cũ.
Photo courtesy of Perry Street Advisors.

Trong quá trình lục tìm tài liệu, phim, ảnh vẫn còn đang được lưu trữ ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời phỏng vấn cả các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, lẫn giới nghiên cứu sử học, đạo diễn Edvin Snore đã trò chuyện với ông George Watson, một sử gia, làm việc ở Đại Học Cambridge, Anh Quốc.

Ông George Watson cho biết, kết quả nghiên cứu về Marx và Engels, cho thấy, cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng. Ông nói: Điều này được nói đến lần đầu tiên vào tháng Giêng 1849 trong một bài báo đăng trên tờ tạp chí theo chủ nghĩa Marx "Neue Rheinische Zeitung".

Mỗi gốc cây đều được treo một tấm khăn choàng để tưởng niệm cho những nạn nhân nằm trong mồ chôn tập thể, bị giết từ thời Stalin tại Liên Xô cũ.
Photo courtesy of Perry Street Advisors.


Engels đã giải thích về ý nghĩa của cuộc đấu tranh giai cấp theo quan điểm Marxist. Theo ông, khi cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra, sẽ xảy ra đấu tranh giai cấp. Một số xã hội nguyên thủy ở châu Âu đã bị trễ đến hai thời kỳ bởi vì những xã hội đó chưa đạt tới giai đoạn tư bản chủ nghĩa.


Cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng. Nạn diệt chủng chính trị hiện đại được bắt nguồn từ những người này.

Engels gọi người Basques, Bretons, Scots và người Serbia là những "dân tộc cặn bã". Họ sẽ phải bị tiêu diệt vì họ đang lạc hậu, bị bỏ lại quá xa nên không thể đưa họ đến cùng thời với cuộc cách mạng được.

Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engels công khai ủng hộ sự diệt chủng.

- Ô. George Watson

Một sử gia khác là ông Pierre Rigolout, làm việc tại Viện Xã Hội Lịch Sử ở Paris, Pháp Quốc, cho biết thêm: Engels nói về sự thô tục và đáng khinh bỉ của các dân tộc Slav. Ví dụ ông cho rằng Ba Lan không có lý do để tồn tại.

Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engels công khai ủng hộ sự diệt chủng.

- Ô. George Watson

Ông Pierre Rigolout trích một trong những ý kiến của Marx, viết trên People’s Paper ngày 16 tháng 4 năm 1853 để chứng minh, Marx chủ trương cần diệt chủng. Marx khẳng định: Các chủng tộc và các giai cấp quá yếu để thích ứng với điều kiện sống mới, nên họ phải nhường bước. Họ phải “bị tiêu diệt trong cuộc thảm sát của cách mạng”.



Cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng. Nạn diệt chủng chính trị hiện đại được bắt nguồn từ những người này.

Dựa trên các tài liệu lưu trữ, ông George Watson khẳng định: Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engels công khai ủng hộ sự diệt chủng. Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì trước đó. Vì vậy, tôi cho rằng nó bắt nguồn từ những người này.



 

 

Bài b
Văn bản nền màu đậm
bg #330033
font #afcfafc

 




Chế Độ Cộng Sản và Chủ Trương Diệt Chủng


Trân Văn
RFA

Năm 2008, Edvin Snore, một đạo diễn người Latvia – quốc gia từng là thành viên trong liên bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết; công bố bộ phim tài liệu “The Soviet Story”, tạm dịch là “Câu chuyện Sô Viết”, do ông thực hiện trong vòng mười năm, nhằm giải thích tại sao, năm 2006, châu Âu ban hành nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản và tuyên bố, cần phải tổ chức xét xử những tội ác khủng khiếp chống lại loài người của Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Hình ảnh tưởng niệm một nạn nhân tại khu rừng có mồ chôn tập thể nạn nhân của chủ trương diệt chủng ở Liên Xô cũ.
Photo courtesy of Perry Street Advisors.

Trong quá trình lục tìm tài liệu, phim, ảnh vẫn còn đang được lưu trữ ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời phỏng vấn cả các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, lẫn giới nghiên cứu sử học, đạo diễn Edvin Snore đã trò chuyện với ông George Watson, một sử gia, làm việc ở Đại Học Cambridge, Anh Quốc.

Ông George Watson cho biết, kết quả nghiên cứu về Marx và Engels, cho thấy, cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng. Ông nói: Điều này được nói đến lần đầu tiên vào tháng Giêng 1849 trong một bài báo đăng trên tờ tạp chí theo chủ nghĩa Marx "Neue Rheinische Zeitung".

Mỗi gốc cây đều được treo một tấm khăn choàng để tưởng niệm cho những nạn nhân nằm trong mồ chôn tập thể, bị giết từ thời Stalin tại Liên Xô cũ.
Photo courtesy of Perry Street Advisors.


Engels đã giải thích về ý nghĩa của cuộc đấu tranh giai cấp theo quan điểm Marxist. Theo ông, khi cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra, sẽ xảy ra đấu tranh giai cấp. Một số xã hội nguyên thủy ở châu Âu đã bị trễ đến hai thời kỳ bởi vì những xã hội đó chưa đạt tới giai đoạn tư bản chủ nghĩa.


Cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng. Nạn diệt chủng chính trị hiện đại được bắt nguồn từ những người này.

Engels gọi người Basques, Bretons, Scots và người Serbia là những "dân tộc cặn bã". Họ sẽ phải bị tiêu diệt vì họ đang lạc hậu, bị bỏ lại quá xa nên không thể đưa họ đến cùng thời với cuộc cách mạng được.

Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engels công khai ủng hộ sự diệt chủng.

- Ô. George Watson

Một sử gia khác là ông Pierre Rigolout, làm việc tại Viện Xã Hội Lịch Sử ở Paris, Pháp Quốc, cho biết thêm: Engels nói về sự thô tục và đáng khinh bỉ của các dân tộc Slav. Ví dụ ông cho rằng Ba Lan không có lý do để tồn tại.

Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engels công khai ủng hộ sự diệt chủng.

- Ô. George Watson

Ông Pierre Rigolout trích một trong những ý kiến của Marx, viết trên People’s Paper ngày 16 tháng 4 năm 1853 để chứng minh, Marx chủ trương cần diệt chủng. Marx khẳng định: Các chủng tộc và các giai cấp quá yếu để thích ứng với điều kiện sống mới, nên họ phải nhường bước. Họ phải “bị tiêu diệt trong cuộc thảm sát của cách mạng”.



Cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng. Nạn diệt chủng chính trị hiện đại được bắt nguồn từ những người này.

Dựa trên các tài liệu lưu trữ, ông George Watson khẳng định: Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engels công khai ủng hộ sự diệt chủng. Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì trước đó. Vì vậy, tôi cho rằng nó bắt nguồn từ những người này.



 

 

Bài c
Văn bản nền màu đậm
bg #003333
font #afcfafc

 




Chế Độ Cộng Sản và Chủ Trương Diệt Chủng


Trân Văn
RFA

Năm 2008, Edvin Snore, một đạo diễn người Latvia – quốc gia từng là thành viên trong liên bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết; công bố bộ phim tài liệu “The Soviet Story”, tạm dịch là “Câu chuyện Sô Viết”, do ông thực hiện trong vòng mười năm, nhằm giải thích tại sao, năm 2006, châu Âu ban hành nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản và tuyên bố, cần phải tổ chức xét xử những tội ác khủng khiếp chống lại loài người của Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Hình ảnh tưởng niệm một nạn nhân tại khu rừng có mồ chôn tập thể nạn nhân của chủ trương diệt chủng ở Liên Xô cũ.
Photo courtesy of Perry Street Advisors.

Trong quá trình lục tìm tài liệu, phim, ảnh vẫn còn đang được lưu trữ ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời phỏng vấn cả các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, lẫn giới nghiên cứu sử học, đạo diễn Edvin Snore đã trò chuyện với ông George Watson, một sử gia, làm việc ở Đại Học Cambridge, Anh Quốc.

Ông George Watson cho biết, kết quả nghiên cứu về Marx và Engels, cho thấy, cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng. Ông nói: Điều này được nói đến lần đầu tiên vào tháng Giêng 1849 trong một bài báo đăng trên tờ tạp chí theo chủ nghĩa Marx "Neue Rheinische Zeitung".

Mỗi gốc cây đều được treo một tấm khăn choàng để tưởng niệm cho những nạn nhân nằm trong mồ chôn tập thể, bị giết từ thời Stalin tại Liên Xô cũ.
Photo courtesy of Perry Street Advisors.


Engels đã giải thích về ý nghĩa của cuộc đấu tranh giai cấp theo quan điểm Marxist. Theo ông, khi cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra, sẽ xảy ra đấu tranh giai cấp. Một số xã hội nguyên thủy ở châu Âu đã bị trễ đến hai thời kỳ bởi vì những xã hội đó chưa đạt tới giai đoạn tư bản chủ nghĩa.


Cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng. Nạn diệt chủng chính trị hiện đại được bắt nguồn từ những người này.

Engels gọi người Basques, Bretons, Scots và người Serbia là những "dân tộc cặn bã". Họ sẽ phải bị tiêu diệt vì họ đang lạc hậu, bị bỏ lại quá xa nên không thể đưa họ đến cùng thời với cuộc cách mạng được.

Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engels công khai ủng hộ sự diệt chủng.

- Ô. George Watson

Một sử gia khác là ông Pierre Rigolout, làm việc tại Viện Xã Hội Lịch Sử ở Paris, Pháp Quốc, cho biết thêm: Engels nói về sự thô tục và đáng khinh bỉ của các dân tộc Slav. Ví dụ ông cho rằng Ba Lan không có lý do để tồn tại.

Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engels công khai ủng hộ sự diệt chủng.

- Ô. George Watson

Ông Pierre Rigolout trích một trong những ý kiến của Marx, viết trên People’s Paper ngày 16 tháng 4 năm 1853 để chứng minh, Marx chủ trương cần diệt chủng. Marx khẳng định: Các chủng tộc và các giai cấp quá yếu để thích ứng với điều kiện sống mới, nên họ phải nhường bước. Họ phải “bị tiêu diệt trong cuộc thảm sát của cách mạng”.



Cả Marx lẫn Engels đều chủ trương cần tổ chức diệt chủng. Nạn diệt chủng chính trị hiện đại được bắt nguồn từ những người này.

Dựa trên các tài liệu lưu trữ, ông George Watson khẳng định: Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engels công khai ủng hộ sự diệt chủng. Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì trước đó. Vì vậy, tôi cho rằng nó bắt nguồn từ những người này.



 

------------------------------------------------------ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

Cậu Bé Tạ Thái Mạnh


“… Đó là cậu bé Tạ Thái Mạnh, 13 tuổi, đã nhận được huân chương Anh Dũng Bội Tinh vào năm 1968. Đó cũng là năm của một biến cố quan trọng trong dịp Tết Việt Nam qua cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân của Bắc Cộng và Việt Cộng. Và cũng trong tháng Tư nầy, chính cậu bé anh hùng đó được vinh danh; tuy rằng sau này, rất ít người Việt Nam biết đến câu chuyện, mặc dù một số ít báo chí Tây phương trung thực cũng đã từng đưa tin vào lúc bấy giờ.

Photobucket

Vợ và đứa con trai của Vương Mộng Long vào năm 1975 khi
ông đang ở trại giam tù cải tạo

Ngày Về - Phạm Duy - Hà Thanh
http://youtu.be/XvnEcxLqnWs
Tạ Thái Mạnh là học sinh lớp 7, sinh năm 1955, nhà ở Xóm Mới thuộc khu vực Gia Định của thành phố Sài Gòn, vào lúc biến cố Mậu Thân xảy ra. Vào ngày 31 tháng Giêng, cuộc chiến lan đến vùng Phú Thọ, gần nhà của cậu bé. Trông thấy những người mặc áo bà ba đen, tay cầm súng, mà cậu bé cứ ngỡ đó là lính quốc gia. Sau khi lực lượng Việt Cộng bị đẩy lui bởi sức phản công mãnh liệt của Đại Đội 5 Biệt Động Quân, cậu bé lẻn ra ngoài đường, hướng về tiếng súng thì gặp Đại Đội 5 đang ghìm súng chờ đợi phục kích ở những căn nhà trong khi một lực lượng bên sườn cố gắng đẩy Việt Cộng ra ngoài. Cậu bé được cho biết là Việt Cộng đang có mặt ở khắp nơi, nên phải cẩn thận việc đi lại. Sau đó, cậu bé lại có ý định tiến gần hơn để xem việc gì đang xảy ra, vị chỉ huy Đại Đội nghĩ là cậu bé quá quen thuộc với khu vực cư ngụ, nên để cậu ta đi.

Trên Đầu Súng
http://youtu.be/Fgcko7vUWUE
Vào khoảng hơn nửa cây số trên đường phố phía trước mà cậu bé vừa qua khỏi một nghĩa địa, là một quang cảnh của cuộc chiến đấu khốc liệt nhất trong cuộc tấn công trước đó. Cậu ta vừa chui qua một bức tường loang lỗ, thì bị hai tên Việt Cộng len lén đến bắt lấy. Một tay chận lên cổ, và tay khác chận lấy miệng, họ kéo cậu bé trở lại bức tường. Họ mang súng AK-47 và phi pháo B-40 trong bộ áo bà ba đen và y phục thường dân mà cậu bé chưa từng bao giờ thấy người nào trong số họ.

Họ đánh cậu bé bằng báng súng trên lưng, và tàn nhẫn đập lên sau gáy đầu để điều tra về vị trí của lực lượng chính phủ Sài Gòn. Sau khi nhiều lần điều tra, chẳng tìm ra được tin tức gì, họ dụ cậu bé theo phe, nếu không sẽ thủ tiêu ngay. Cậu bé giả vờ đồng ý, và phải ở qua đêm với họ. Đến đêm sau, một tên Việt Cộng kéo cậu ta vào một hầm cá nhân và giúi vào tay cậu khẩu súng AK-47 ra lệnh canh gác cho hắn ngủ.


Vào khoảng 8 giờ tối, ánh hỏa châu tỏa sáng trên trời và tiếng súng phản công cách nghĩa trang dưới 300 thước, tên Việt Cộng non trẻ vào khoảng 18 tuổi, bừng tỉnh và nhảy ra khỏi hầm, nhưng cậu bé đã chĩa súng vào hắn. Sau khi đả thương tên đó, và nhìn thấy hai tên Việt Cộng khác đang chạy về phía mình trong bóng mờ của hỏa châu. Họ bắn về phía cậu.

Năm 1975 khi ông đang ở trại giam tù cải tạo

Nhanh nhẹn, cậu bé chụp lấy quả lựu đạn Mỹ đang đeo bên người của tên Việt Cộng bị thương – nhờ vào lúc trước, cậu ta hay đến chơi với binh lính đang canh gác gần nhà, nên được hiểu biết về cách sử dụng vũ khí và lựu đạn – và rút chốt ném về phía họ, trước khi phóng xuống hầm.

Trên Đầu Súng
http://youtu.be/ Fgcko7vUWUE
Sau đó, cậu bé tìm cách trở về đường cũ và gặp lại Đại Đội 5, với khẩu súng AK-47 sau khi bị một trận bắn lầm vì tưởng cậu là Việt Cộng – may là có người nhận ra tiếng cậu bé hét to ra lệnh ngưng bắn. Cậu ở lại với họ, giúp đỡ những người bị thương và mang nước cho từng người một, đến ngày thứ năm là ngày mà lực lượng Dù của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa phá được vòng vây của Việt Cộng. Trận chiến xem như chấm dứt.

Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi! (Trầm Tử Thiêng) -
Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh http://youtu.be/_E4O2pWw5uw

Sau khi trở về nhà không lâu, cậu bé tìm cách trở lại gặp gỡ những binh lính mà cậu ta đã từng trải qua cuộc chiến với họ. Những người lính mến thương sự giúp đỡ xưa của cậu bé, nên may cho cậu bộ quân phục Biệt Động Quân.

Cậu bé Tạ không có cấp bậc gì cả và không được trả lương – cậu ta không thể gia nhập lực lượng Biệt Động Quân cho đến khi 17 tuổi. Một sĩ quan Mỹ đã bày tỏ:


- “Cậu bé sẽ có cả một ngực mề-đay đến lúc đó.”

Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi! (Trầm Tử Thiêng) -
Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh http://youtu.be/_E4O2pWw5uw

Và từ đó, cậu bé theo chân những binh lính Biệt Động Quân, giống như một người lính thực sự sau khi gia đình cậu ta buột phải bằng lòng chiều theo ý cậu. Có lần cậu bé đã tâm sự:

- “Ba mẹ muốn em trở lại trường, nhưng trước hết, chúng ta phải hoàn tất loại bỏ hết lực lượng Việt Cộng, kế đó, sẽ có thời gian trở lại trường. Bây giờ, nơi em chọn là ở đây.”

Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi! (Trầm Tử Thiêng) -
Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh http://youtu.be/_E4O2pWw5uw

Sau biến động ngày 30 tháng Tư, mỗi người lưu lạc mỗi ngã, không ai biết được hiện tại cậu bé anh hùng Tạ Thái Mạnh ở đâu hay ra sao. Nhưng những hành động anh hùng và mưu trí khôn khéo của một cậu bé 13 tuổi sẽ vẫn mãi còn đó. Đây là một câu chuyện có thật mà một số quân nhân Biệt Động còn sống sót đều biết đến và ngay cả vài sĩ quan Mỹ.

Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi! (Trầm Tử Thiêng) -
Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh http://youtu.be/_E4O2pWw5uw

Cũng có thể, một ngày nào đó, nhân vật Tạ Thái Mạnh huyền thoại sẽ xuất hiện trước mắt chúng ta…”

Ta Thai Manh, at 15 the youngest member of the Vietnamese Rangers, smokes a cigarette as he waits for transportation to take him to an aid station after he was wounded in action in the Cholon section of Saigon May 6th. The youngster has another distinction besides his age: in March he was given a medal for helping capture seven Viet Cong.

http://vietbf.com/forum/showthread.php?p=2779981

 

0000000000000000000000000000000000000

 

"GIẢI PHÓNG" MIỀN NAM... LẬP LUẬN CỦA VIỆT CỘNG.

Nếu Việt Nam Cộng-Hòa là xấu xa, là tay sai Mỷ, là bán nước hại dân… như các anh nói, thì tại sao dịp Tổng tấn công Tết Mậu Thân người dân Miền Nam đã không đáp ứng lời kêu gọi “Tổng nổi dậy” như các anh trông đợi, để nhân dịp đó mà nổi dậy, theo các anh để đập tan họ?

Năm 1975 khi ông đang ở trại giam tù cải tạo

Chẳng những người dân Miền Nam không theo các anh, mà ngược lại họ còn chỉ điểm những nơi các anh ẩn nấp, hướng các anh tháo chạy… đến nỗi các anh đã bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đập cho tan tành khiến cho MTGPMN của các anh bị tiêu diệt đến 80%, hạ tầng cơ sở bị lộ, đầu não của họ phải chạy sang Kampuchea ẩn nấp chờ quân Bắc Việt vào tiếp sức?

Cũng do ở lòng dân như thế mà ngay sau Tết Mậu Thân 1968 đó, VNCH đã giao 3 trăm ngàn khẩu súng cho dân phố để họ góp phần gìn giữ an ninh cho khu xóm của mình, mà không phải lo họ cầm súng nổi dậy như các anh rêu rao...

Miền Bắc giải phóng Miền Nam là chính đáng?

Nếu ngày xưa Miền Nam cũng dùng chiêu bài của Miền Bắc để giải phóng Miền Bắc (khỏi ách nô lệ Cộng Sản Thế Giới) rồi mở cuộc Bắc tiến, thống nhất đất nước thì sao?

Năm 1975 khi ông đang ở trại giam tù cải tạo

Nhưng Miền Nam đã không làm như vậy! Nam Hàn, Tây Đức cũng không làm như vậy đối với Bắc Hàn và Đông Đức… vì người ta có tình người, không coi sinh mạng con dân như cỏ rác. Những kẻ đói rách, chưa biết thế nào là Tự Do Dân Chủ lại đi “giải phóng” người đang ấm no hạnh phúc, đang được hưởng Tự Do… là nghĩa lý gì?

Người Miền Nam và những người miền Bắc năm 1954 đã phải bỏ xứ mà di cư vào Nam có cần người cộng sản giải phóng cho họ hay không?

Khi cộng sản Bắc Việt lập những căn cứ hậu cần ở Lào, Kampuchea rồi đi “giải phóng” Miền Nam, thì ở miền Nam VN chưa có quân Mỹ hiện diện như ở nam Hàn bây giờ, vậy thì cộng sản Bắc Việt đi giải phóng cái gì ở miền Nam, ở Miên, ở Lào?

Rồi năm 1973, Mỹ đã rút quân ra khỏi miền Nam, ngưng viện trợ cho VNCH, không can thiệp vào chuyện nội bộ của VN nửa... thì năm 1975 họ giải phóng Miền Nam khỏi cái gì?

Ăn cướp được rồi sao không dám nói thẳng là mình đi ăn cướp?

Chuyện rõ ràng là, từ miền Bắc vác súng đạn Nga Tàu vào Nam tàn sát đồng bào, thì đó là cuộc chiến tranh XÂM LƯỢC!

Người miền Nam phải chống lại quân xâm lược ngay trên đất nhà của mình, thì đó là cuộc chiến tranh TỰ VỆ.

Tại sao lại có thể mở miệng ra mà nói rằng, ta từ Bắc vô Nam để giết người thì được, còn người miền Nam vì tự vệ mà giết lại ta thì đó là tội ác?

Cộng sản VN đã ra sức nhồi sọ nhân dân cách nhìn về Miền Nam trên quan điểm của kẻ thắng trận chứ không bằng cái nhìn khách quan dựa trên sự thật!

Hệ thống truyền thông của cộng sản VN luôn miệng chửi rủa người VNCH là bán nước, là ngu, là hèn, là tàn ác… và khi nói đến người Cộng Sản thì chỉ có những lời tuyên dương, mà không hề nói đến những xấu xa của lớp người mà con em họ bây giờ đang ra sức bóc lột, đày đ ọa đồng bào của họ!

SỰ THẬT thì Cộng Sản mới chính là những kẻ giết dân trong thời loạn, ăn cướp của dân trong thời bình, dâng đất dâng biển cho Tàu, thống nhất giang sơn bằng những hành vi tàn ác gian manh, tráo trở lật lọng!

Ở đây tôi thử so sánh bằng cách đưa ra những sự kiện thực tế:

1) Kinh Tế

Kinh tế VNCH thời đó không thua bất cứ nước nào trong khu vực, ngoại trừ Nhật Bản!

-Trong khi ở Miền Bắc “Một năm 2 thước vải chẳng đủ che cái l…”, thì Khu Kỷ Nghệ Biên Hoà trong Nam có rất nhiều nhà máy dệt vãi thừa để xuất cảng ra nước ngoài.

-Trong khi chiếc xe đạp là cả một giấc mơ của người dân Miền Bắc thời đó, thì ở trong Nam đã sản xuất xe ô tô La DaLat cho dân mua rẻ hơn xe nhập cảng.

-Trong khi bất cứ thành phố nào của VNCH cũng có những “Quán Cơm Xã Hội”, người nghèo, học sinh, sinh viên chỉ bỏ ra một ít tiền tượng trưng là có được bửa ăn no với đủ 3 món canh, món mặn, món xào… thì ở MBXHCN phải ăn độn ngô khoai sắn với chế độ “Tem Phiếu Hộ Khẩu”!

2) Chính Trị

Ai cũng thấy rõ điều này, là những kẻ bị kềm kẹp, không hề biết Tự Do Dân Chủ là gì lại đi giải phóng những người đang được hưởng Tự Do!

Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc cũng là giai đoạn cáo chung của chủ nghĩa Thực Dân, Phát Xít! Các cựu thuộc địa mới giành được độc lập lúc đó đều đứng trước hai lựa chọn chiến lược: Thứ nhất là phát triển đất nước theo mô thức kinh tế nào. Thứ hai là liên kết với những cường quốc nào trong một thế giới đầy tranh chấp.

Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi! (Trầm Tử Thiêng) -
Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh http://youtu.be/_E4O2pWw5uw

Việc “Đổi Mới” từ năm 1986, mở cửa để chào đón Tư Bản, hội nhập vào Thế Giới Tự Do của cộng sản VN đã cho thấy ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa đã chọn đúng con đường, vì thực chất của việc “Đổi Mới” đó chỉ là bỏ đi những cách làm ăn của cộng sản để từng bước theo những bước Việt Nam Cộng Hoà đã đi mà thôi! Như vậy, chính ông Hồ và Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chọn nhầm trong cả hai quyết định chiến lược đó. Họ chọn đường lối phát triển theo Liên Xô, sau phải xóa bỏ vì Liên Xô sụp đổ . Họ chọn liên kết với Trung Cộng, với kết quả bây giờ phải chịu mất đất mất đảo!

Việt Nam Cộng H òa là một con tàu đã đi đúng hướng, và nếu con tàu này không bị chìm trong trời "giông bão Cộng Sản" thì nó đã đến được đích. Rất tiếc là chính người cộng sản đã đánh chìm con tàu đó, nếu không thì ngày nay Châu Á đã có thêm một con Rồng, và con Rồng Việt Nam có thể chẳng kém gì Nhật Bản!

3) Văn Hóa & Xã Hội

Cái guồng máy cai trị của Cộng Sản VN ngày nay đã nức tiếng với những con người tồi tệ về nhân phẩm: gian tham, ăn cắp, lừa bịp, nịnh hót cấp trên thô tục với cấp dưới… một cách có hệ thống!

Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi! (Trầm Tử Thiêng) -
Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh http://youtu.be/_E4O2pWw5uw

Ai chối cãi rằng Chính Quyền VNCH ngày xưa có những con người tồi tệ! Nhưng ít ra họ cũng đã xây dựng được một xã hội Miền Nam tốt đẹp về tinh thần và vật chất tuy có khiêm tốn nhưng vẫn hơn xa Miền Bắc! Một trong những yếu tố để đánh giá người lãnh đạo quốc gia là nhìn vào đời sống xã hội của nước đó! Qua yếu tố này thì rõ ràng lãnh đạo miền Nam không thể tồi tệ hơn lãnh đạo miền Bắc được!

Vài ví dụ nhỏ:

- Dưới thời VNCH, học sinh bậc Tiểu Học không phải đóng học phí, trường Trung Học Công lập cũng vậy! Trong khi đó, ngay cả khi đất nước đã thống nhất, hòa bình mà cho đến ngày nay 36 năm sau, học sinh sinh viên VN vẫn phải đóng đủ thứ tiền mới đến được trường. Tồi tệ hơn nửa là đang có vô số trẻ em phải bỏ học vì nghèo!

- Thời VNCH, bệnh nhân nếu đến bệnh viện Công thì không phải trả viện phí, thuốc men không tính tiền, kể cả ngành Nha khoa. Còn VN cho đến ngày nay thì giường bệnh ít hơn chỗ nằm trong nhà tù, bệnh nhân phải về nhà chờ chết vì không tiền trả viện phí, phải đút lót ngay cả cho ý tá, bác sĩ!

- Ngày họ cưỡng chiếm được Miền nam, thì họ gọi Văn Hoá Miền nam là “văn hóa đồi trụy”, ngày nay cái “văn hóa đồi trụy” đó đang ngự trị trong tim trong óc người Việt cả nước!

4) Quân Sự

Những yếu tố để đánh giá về cái tài của người chỉ huy quân sự là con số thương vong của quân sĩ và sự thắng bại của những cuộc giao tranh. Về điểm này thì cấp chỉ huy quân sự Miền Nam có nhiều người kém tài, hèn nhát… Nhưng cấp chỉ huy của Miền Bắc nào có hơn gì đâu?

- Con số thương vong của Quân Lực VNCH là 260 ngàn, trong khi của Bộ Đội CSBV là 1,8 triệu! Con số đó nói lên tất cả! Thử hỏi với con số thương vong như thế, nếu Mỹ không lui, không ngưng viện trợ cho VNCH, Nga Tàu không bơm tới tấp cho Bắc Việt, thì đến nay con số đó đã như thế nào?

- Trong suốt chiều dài cuộc chiến, đặc biệt là Tết Mậu Thân, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 thì QLVNCH chỉ thua hai trận là trận Lam Sơn 719 đánh qua Hạ Lào (thua vì vấn đề tình báo bị lộ), và trận chiến Hoàng Sa với Trung Cộng năm 1974 (Mất Hoàng Sa vì vào thời điểm đó, quân CSBV dốc toàn lực tấn công trên đất liền, buộc lực lượng tổng trừ bị của VNCH phải trải quân ra khắp nơi để đối phó, không thể tham gia trận chiến Hoàng Sa)! Còn lại thì QLVNCH không hề thua bất cứ một trận lớn nhỏ nào cả trong suốt chiều dài cuộc chiến đó!

Còn cái chiến thắng cuối cùng 30/4/1975 lại là chuyện khác, nó không thuộc lĩnh vực Quân Sự. Phải lấy công tâm mà nói điều đó. QLVNCH nói chung là đã buông súng vì không còn đạn dược, nhiên liệu… Quân CSBV chỉ việc đến chiếm những thành phố đã bị bỏ ngõ, nhiều nơi bỏ ngõ cả tuần rồi mà họ cũng chưa đến được để tiếp thu!

Nói tóm lại, nếu ngày xưa Bắc Việt được như Đông Đức, Bắc Triều Tiên để đừng xem sinh mạng con dân như cỏ rác, đừng bị Quốc Tế Cộng Sản biến thành những con vật hy sinh, đừng bị Trung Cộng biến thành con chó gác nhà giữ ngõ cho nó… mà xua quân đi gây chiến ở Miền Nam, thì ngày nay ít nhất đất nước Việt Nam cũng đã có một Miền Nam phồn thịnh, như Nam Hàn so với Bắc Hàn bây giờ! Giải Phóng hay Ăn Cướp?

 

 

 photo Aacuteo Bit ng Quacircn_zpspgokcqvq.jpg 000000000000000000000000000000000000000000000000000

 





Tôi hiểu Việt cộng

Tôi hiểu Việt cộng lần đầu tiên là khi tôi khoảng bốn hoặc năm tuổi, vào khoảng năm 1978-79.
Việt cộng vô nhà tôi tịch thu đồ đạc, họ lấy chiếc xe đạp có bánh xe mập màu trắng mà khi đó tôi đang tập chạy.

 photo 5year-boy-bike-training-wheels_zps5hei90e9.jpg Tôi còn nhớ khi đó tôi khóc rất thê thảm, trong lòng thật sự cảm thấy đau đớn oằn oại, cảm giác mà sau này đọc "The Thorn Birds", tôi có thể đồng cảm với cô bé Meggie trong đó, khi cô bé này bị mất con búp bê.

 photo o-142732610-facebook_zpsugywpeo8.jpg Đối với một đứa trẻ nhỏ thì chiếc xe đạp, hay con búp bê, là cả thế giới của họ.
Việt cộng đành lòng nào mà vô giựt như vậy, sau khi đã lấy nhiều nhà cửa, đất đai, của gia đình tôi!

Sau đó tôi trưởng thành rất mau, 6, 7 tuổi đã bắt đầu HIỂU chính trị là gì. Tuổi thơ tôi đã mất đi theo chiếc xe đạp bị đánh cắp.
Mẹ tôi không nói gì, sau đó chỉ nói:

— "Sao con lại khóc trước quân thù, kẻ thù?"

Sau đó tôi trưởng thành rất mau, 6, 7 tuổi đã bắt đầu HIỂU chính trị là gì. Tôi biết, hiểu, và nhận ra kẻ thù của gia đình tôi và còn là kẻ thù của DÂN TỘC.

Trước đó, tôi có kẻ thù nào đâu, con nít năm tuổi làm gì biết kẻ thù là gì.

Nhưng sau đó thì tôi biết, hiểu, và nhận ra kẻ thù của gia đình tôi và còn là kẻ thù của DÂN TỘC.

Sau đó tôi trưởng thành rất mau, 6, 7 tuổi đã bắt đầu HIỂU chính trị là gì. Tôi biết, hiểu, và nhận ra kẻ thù của gia đình tôi và còn là kẻ thù của DÂN TỘC.


 

 

https://i1139.photobucket.com/albums/n543/flam12/Poems-Quotes-339-TYN3EZFMLD-1.jpg

 

Tôi hiểu Việt cộng

 

 

https://i626.photobucket.com/albums/tt346/Quynh494/en_2ngang.gif

 

 

=======================================

 

& Tôi hiểu Việt cộng là gì...

 







Tôi hiểu Việt cộng lần đầu tiên là khi tôi khoảng bốn hoặc năm tuổi, vào khoảng năm 1978-79.
Việt cộng vô nhà tôi tịch thu đồ đạc, họ lấy chiếc xe đạp có bánh xe mập màu trắng mà khi đó tôi đang tập chạy.

Tôi còn nhớ khi đó tôi khóc rất thê thảm, trong lòng thật sự cảm thấy đau đớn oằn oại, cảm giác mà sau này đọc "The Thorn Birds", tôi có thể đồng cảm với cô bé Meggie trong đó, khi cô bé này bị mất con búp bê.

 photo o-142732610-facebook_zpsugywpeo8.jpg Đối với một đứa trẻ nhỏ thì chiếc xe đạp, hay con búp bê, là cả thế giới của họ.
Việt cộng đành lòng nào mà vô giựt như vậy, sau khi đã lấy nhiều nhà cửa, đất đai, của gia đình tôi!

Sau đó tôi trưởng thành rất mau, 6, 7 tuổi đã bắt đầu HIỂU chính trị là gì. Tôi biết, hiểu, và nhận ra kẻ thù của gia đình tôi và còn là kẻ thù của DÂN TỘC.

Sau đó tôi trưởng thành rất mau, 6, 7 tuổi đã bắt đầu HIỂU chính trị là gì. Tuổi thơ tôi đã mất đi theo chiếc xe đạp bị đánh cắp.
Mẹ tôi không nói gì, sau đó chỉ nói:

— "Sao con lại khóc trước quân thù, kẻ thù?"

Trước đó, tôi có kẻ thù nào đâu, con nít năm tuổi làm gì biết kẻ thù là gì.

Nhưng sau đó thì tôi biết, hiểu, và nhận ra kẻ thù của gia đình tôi và còn là kẻ thù của DÂN TỘC.

Nguồn: Internet



 

Photo:
https://lh3.googleusercontent.com/uZjfIAoY1fG_8ZA6AH-pcFyPJn49TkmDkkAUticY5XqyA5GKMgW9N5Q7RBQAs3H3eI9ueYjlzHszL4JbsADh7hHCHJZaHKao1gw=w479-h976-rw-no

 

 

blue corner.jpg




Nhớ Về Trường Sơn



Biệt Kích (hình)
"GIẢI PHÓNG" MIỀN NAM... LẬP LUẬN CỦA VIỆT CỘNG.

Nếu Việt Nam Cộng-Hòa là xấu xa, là tay sai Mỹ, là bán nước hại dân… như các anh nói, thì tại sao dịp Tổng tấn công Tết Mậu Thân người dân Miền Nam đã không đáp ứng lời kêu gọi “Tổng nổi dậy” như các anh trông đợi, để nhân dịp đó mà nổi dậy, theo các anh để đập tan họ?

Năm 1975 khi ông đang ở trại giam tù cải tạo

Chẳng những người dân Miền Nam không theo các anh, mà ngược lại họ còn chỉ điểm những nơi các anh ẩn nấp, hướng các anh tháo chạy… đến nỗi các anh đã bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đập cho tan tành khiến cho MTGPMN của các anh bị tiêu diệt đến 80%, hạ tầng cơ sở bị lộ, đầu não của họ phải chạy sang Kampuchea ẩn nấp chờ quân Bắc Việt vào tiếp sức?

 photo ltvrdik_Barbed_wire.png
Những cuộn kẽm gai Razor barbed wire trong đêm tối đã cứa nát da thịt của toán 'Đặc Công bộ' Việt cộng.
Cũng do ở lòng dân như thế mà ngay sau Tết Mậu Thân 1968 đó, VNCH đã giao 3 trăm ngàn khẩu súng cho dân phố để họ góp phần gìn giữ an ninh cho khu xóm của mình, mà không phải lo họ cầm súng nổi dậy như các anh rêu rao...

Miền Bắc giải phóng Miền Nam là chính đáng?

Nếu ngày xưa Miền Nam cũng dùng chiêu bài của Miền Bắc để giải phóng Miền Bắc (khỏi ách nô lệ Cộng Sản Thế Giới) rồi mở cuộc Bắc tiến, thống nhất đất nước thì sao?

 photo ltvrdik_Barbed_wire.png
Những cuộn kẽm gai Razor barbed wire trong đêm tối đã cứa nát da thịt của toán 'Đặc Công bộ' Việt cộng.
Nhưng Miền Nam đã không làm như vậy! Nam Hàn, Tây Đức cũng không làm như vậy đối với Bắc Hàn và Đông Đức… vì người ta có tình người, không coi sinh mạng con dân như cỏ rác.
Những kẻ đói rách, chưa biết thế nào là Tự Do Dân Chủ lại đi “giải phóng” người đang ấm no hạnh phúc, đang được hưởng Tự Do… là nghĩa lý gì?

Người Miền Nam và những người miền Bắc năm 1954 đã phải bỏ xứ mà di cư vào Nam có cần người cộng sản giải phóng cho họ hay không?

Con Đò Đưa Xác - Thanh Thúy - YouTube
Rồi năm 1973, Mỹ đã rút quân ra khỏi miền Nam, ngưng viện trợ cho VNCH, không can thiệp vào chuyện nội bộ của VN nửa... thì năm 1975 họ giải phóng Miền Nam khỏi cái gì? Rồi năm 1973, Mỹ đã rút quân ra khỏi miền Nam, ngưng viện trợ cho VNCH, không can thiệp vào chuyện nội bộ của VN nửa... thì năm 1975 họ giải phóng Miền Nam khỏi cái gì?

Rồi năm 1973, Mỹ đã rút quân ra khỏi miền Nam, ngưng viện trợ cho VNCH, không can thiệp vào chuyện nội bộ của VN nửa... thì năm 1975 họ giải phóng Miền Nam khỏi cái gì?

Ăn cướp được rồi sao không dám nói thẳng là mình đi ăn cướp?

Chuyện rõ ràng là, từ miền Bắc vác súng đạn Nga Tàu vào Nam tàn sát đồng bào, thì đó là cuộc chiến tranh XÂM LƯỢC!


Tại sao lại có thể mở miệng ra mà nói rằng, ta từ Bắc vô Nam để giết người thì được, còn người miền Nam vì tự vệ mà giết lại ta thì đó là tội ác?


    Nếu sau nầy tiếng Việt trong sáng bị mai một thì đó là do cộng đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại bất lực trước chính sách ngu dân của Việt cộng vì ta đã bị khuất phục trong tư tưởng.

Cộng sản VN đã ra sức nhồi sọ nhân dân cách nhìn về Miền Nam trên quan điểm của kẻ thắng trận chứ không bằng cái nhìn khách quan dựa trên sự thật!

Người miền Nam phải chống lại quân xâm lược ngay trên đất nhà của mình, thì đó là cuộc chiến tranh TỰ VỆ.

Hệ thống truyền thông của cộng sản VN luôn miệng chửi rủa người VNCH là bán nước, là ngu, là hèn, là tàn ác… và khi nói đến người Cộng Sản thì chỉ có những lời tuyên dương, mà không hề nói đến những xấu xa của lớp người mà con em họ bây giờ đang ra sức bóc lột, đày đọa đồng bào của họ!


Ngôn ngữ Việt Nam rất trong sáng. Dùng sai nghĩa hoặc sai văn phạm là điều cần phải được bài bác và sửa chữa. Đối với những tiếng đúng, trong sáng và có sẵn, ta phải dùng và tuyệt đối bài trừ những tiếng SAI, ngây ngô và quái gở mà Việt cộng dùng thay cho những chữ trong sáng này.


SỰ THẬT thì Cộng Sản mới chính là những kẻ giết dân trong thời loạn, ăn cướp của dân trong thời bình, dâng đất dâng biển cho Tàu, thống nhất giang sơn bằng những hành vi tàn ác gian manh, tráo trở lật lọng!

Ở đây tôi thử so sánh bằng cách đưa ra những sự kiện thực tế:

1) Kinh Tế

Kinh tế VNCH thời đó không thua bất cứ nước nào trong khu vực, ngoại trừ Nhật Bản!

- Trong khi ở Miền Bắc “Một năm 2 thước vải chẳng đủ che cái l…”, thì Khu Kỷ Nghệ Biên Hoà trong Nam có rất nhiều nhà máy dệt vãi thừa để xuất cảng ra nước ngoài.

- Trong khi chiếc xe đạp là cả một giấc mơ của người dân Miền Bắc thời đó, thì ở trong Nam đã sản xuất xe ô tô La DaLat cho dân mua rẻ hơn xe nhập cảng.


"…Nhất là dòng nhạc lưu vong, xa xứ, dòng nhạc mà tôi cho là đặc biệt nhất…”
Trần Minh Hiền

- Trong khi bất cứ thành phố nào của VNCH cũng có những “Quán Cơm Xã Hội”, người nghèo, học sinh, sinh viên chỉ bỏ ra một ít tiền tượng trưng là có được bửa ăn no với đủ 3 món canh, món mặn, món xào… thì ở MBXHCN phải ăn độn ngô khoai sắn với chế độ “Tem Phiếu Hộ Khẩu”!

2) Chính Trị

Ai cũng thấy rõ điều này, là những kẻ bị kềm kẹp, không hề biết Tự Do Dân Chủ là gì lại đi giải phóng những người đang được hưởng Tự Do!

Các cựu thuộc địa mới giành được độc lập lúc đó đều đứng trước hai lựa chọn chiến lược.

Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc cũng là giai đoạn cáo chung của chủ nghĩa Thực Dân, Phát Xít!
Các cựu thuộc địa mới giành được độc lập lúc đó đều đứng trước hai lựa chọn chiến lược:

- Thứ nhất là phát triển đất nước theo mô thức kinh tế nào.
- Thứ hai là liên kết với những cường quốc nào trong một thế giới đầy tranh chấp.


    "…Đôi khi chúng ta chỉ nhớ đến ca sĩ hay nhạc sĩ mà quên đi vai trò rất quan trọng của ban nhạc của người hòa âm phối khí, chính họ mới quyết định thành công của bài hát.…”

Việc “Đổi Mới” từ năm 1986, mở cửa để chào đón Tư Bản, hội nhập vào Thế Giới Tự Do của cộng sản VN đã cho thấy ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa đã chọn đúng con đường, vì thực chất của việc “Đổi Mới” đó chỉ là bỏ đi những cách làm ăn của cộng sản để từng bước theo những bước Việt Nam Cộng Hoà đã đi mà thôi!
Như vậy, chính ông Hồ và Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chọn nhầm trong cả hai quyết định chiến lược đó. Họ chọn đường lối phát triển theo Liên Xô, sau phải xóa bỏ vì Liên Xô sụp đổ. Họ chọn liên kết với Trung Cộng, với kết quả bây giờ phải chịu mất đất mất đảo!

Năm 1975 khi ông đang ở trại giam tù cải tạo


Việt Nam Cộng Hòa là một con tàu đã đi đúng hướng, và nếu con tàu này không bị chìm trong trời "giông bão Cộng Sản" thì nó đã đến được đích. Rất tiếc là chính người cộng sản đã đánh chìm con tàu đó, nếu không thì ngày nay Châu Á đã có thêm một con Rồng, và con Rồng Việt Nam có thể chẳng kém gì Nhật Bản!

3) Văn Hóa & Xã Hội

Cái guồng máy cai trị của Cộng Sản VN ngày nay đã nức tiếng với những con người tồi tệ về nhân phẩm: gian tham, ăn cắp, lừa bịp, nịnh hót cấp trên thô tục với cấp dưới… một cách có hệ thống!


    "…Đôi khi chúng ta chỉ nhớ đến ca sĩ hay nhạc sĩ mà quên đi vai trò rất quan trọng của ban nhạc của người hòa âm phối khí, chính họ mới quyết định thành công của bài hát.…”

Ai chối cãi rằng Chính Quyền VNCH ngày xưa có những con người tồi tệ! Nhưng ít ra họ cũng đã xây dựng được một xã hội Miền Nam tốt đẹp về tinh thần và vật chất tuy có khiêm tốn nhưng vẫn hơn xa Miền Bắc! Một trong những yếu tố để đánh giá người lãnh đạo quốc gia là nhìn vào đời sống xã hội của nước đó! Qua yếu tố này thì rõ ràng lãnh đạo miền Nam không thể tồi tệ hơn lãnh đạo miền Bắc được!

Vài ví dụ nhỏ:

- Dưới thời VNCH, học sinh bậc Tiểu Học không phải đóng học phí, trường Trung Học Công lập cũng vậy! Trong khi đó, ngay cả khi đất nước đã thống nhất, hòa bình mà cho đến ngày nay 36 năm sau, học sinh sinh viên VN vẫn phải đóng đủ thứ tiền mới đến được trường. Tồi tệ hơn nửa là đang có vô số trẻ em phải bỏ học vì nghèo!

- Thời VNCH, bệnh nhân nếu đến bệnh viện Công thì không phải trả viện phí, thuốc men không tính tiền, kể cả ngành Nha khoa. Còn VN cho đến ngày nay thì giường bệnh ít hơn chỗ nằm trong nhà tù, bệnh nhân phải về nhà chờ chết vì không tiền trả viện phí, phải đút lót ngay cả cho ý tá, bác sĩ!


"…vì rượu là chất làm suy nhược (depressant) trong khi caffeine chứa trong RedBull lại là một chất kích thích (stimulant)…”

Khi cộng sản Bắc Việt lập những căn cứ hậu cần ở Lào, Kampuchea rồi đi “giải phóng” Miền Nam, thì ở miền Nam VN chưa có quân Mỹ hiện diện như ở nam Hàn bây giờ, vậy thì cộng sản Bắc Việt đi giải phóng cái gì ở miền Nam, ở Miên, ở Lào? Khi cộng sản Bắc Việt lập những căn cứ hậu cần ở Lào, Kampuchea rồi đi “giải phóng” Miền Nam, thì ở miền Nam VN chưa có quân Mỹ hiện diện như ở nam Hàn bây giờ, vậy thì cộng sản Bắc Việt đi giải phóng cái gì ở miền Nam, ở Miên, ở Lào?

Ông Giáo Sư Dạy Sử
http://youtu.be/FV5qFFuGqQM

- Ngày họ cưỡng chiếm được Miền nam, thì họ gọi Văn Hoá Miền nam là “văn hóa đồi trụy”, ngày nay cái “văn hóa đồi trụy” đó đang ngự trị trong tim trong óc người Việt cả nước!

4) Quân Sự

Những yếu tố để đánh giá về cái tài của người chỉ huy quân sự là con số thương vong của quân sĩ và sự thắng bại của những cuộc giao tranh.
Về điểm này thì cấp chỉ huy quân sự Miền Nam có nhiều người kém tài, hèn nhát… Nhưng cấp chỉ huy của Miền Bắc nào có hơn gì đâu?

hỡi ôi! Thẻ tín dụng thì vẫn còn đó nhưng đã bị tráo vào bởi một thẻ tương tự nhưng đã hết hạn. Thì ra tên trộm đã đánh tráo thẻ mà bạn tôi không hay biết. Hậu quả là bạn tôi phải thanh toán số tiền nợ vì đã không báo cáo sớm.

- Con số thương vong của Quân Lực VNCH là 260 ngàn, trong khi của Bộ Đội CSBV là 1,8 triệu! Con số đó nói lên tất cả! Thử hỏi với con số thương vong như thế, nếu Mỹ không lui, không ngưng viện trợ cho VNCH, Nga Tàu không bơm tới tấp cho Bắc Việt, thì đến nay con số đó đã như thế nào?

- Trong suốt chiều dài cuộc chiến, đặc biệt là Tết Mậu Thân, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 thì QLVNCH chỉ thua hai trận là trận Lam Sơn 719 đánh qua Hạ Lào (thua vì vấn đề tình báo bị lộ), và trận chiến Hoàng Sa với Trung Cộng năm 1974 (Mất Hoàng Sa vì vào thời điểm đó, quân CSBV dốc toàn lực tấn công trên đất liền, buộc lực lượng tổng trừ bị của VNCH phải trải quân ra khắp nơi để đối phó, không thể tham gia trận chiến Hoàng Sa)! Còn lại thì QLVNCH không hề thua bất cứ một trận lớn nhỏ nào cả trong suốt chiều dài cuộc chiến đó!


Một chai listerine mua có $1.89 tại Target dùng được cả mấy ngày trong khi một lon thuốc xịt bọ đã đắt mà lại chỉ dùng được 30 phút là hết.

Còn cái chiến thắng cuối cùng 30/4/1975 lại là chuyện khác, nó không thuộc lĩnh vực Quân Sự. Phải lấy công tâm mà nói điều đó.
QLVNCH nói chung là đã buông súng vì không còn đạn dược, nhiên liệu… Quân CSBV chỉ việc đến chiếm những thành phố đã bị bỏ ngõ, nhiều nơi bỏ ngõ cả tuần rồi mà họ cũng chưa đến được để tiếp thu!


Nói tóm lại, nếu ngày xưa Bắc Việt được như Đông Đức, Bắc Triều Tiên để đừng xem sinh mạng con dân như cỏ rác, đừng bị Quốc Tế Cộng Sản biến thành những con vật hy sinh, đừng bị Trung Cộng biến thành con chó gác nhà giữ ngõ cho nó để xua quân đi gây chiến ở Miền Nam, thì ngày nay ít nhất đất nước Việt Nam cũng đã có một Miền Nam phồn thịnh, như Nam Hàn so với Bắc Hàn bây giờ!
Giải Phóng hay Ăn Cướp?



 

=============================================

 






9. HY VỌNG MỚI... TIN KHÔNG???
[ Những Chiếc Thẻ Bài Bị Bỏ Quên]

Mùa Giáng Sinh chưa qua hẳn, đơn vị của Minh nhận lệnh khẩn hành quân trực thăng vận. Đại đội tập họp và chia toán chờ ở bãi bốc. Đêm Đồng Xoài sương mù giăng giăng. Gió đông lành lạnh thổi hắt vào mặt nghe buôn buốt se buồn. Minh kéo zipper của áo field-jacket cao tận cổ, đưa tay vào túi kiểm soát lại đồ nghề ra trận. Bản đồ hành quân, có! Địa bàn, có! Đèn pin, có! Đoạn quay qua Điền bảo anh ta liên lạc với đơn vị pháo của Tiểu khu Phước Long và chi khu Phước Bình, Bù Đăng cho họ biết sẽ có đơn vị bạn tăng cường trong tầm pháo yểm của họ! Hải đang họp các trung đội trưởng ban lệnh hành quân, không quên nhắc nhở mọi người dù trong tình huống ra sao, anh em luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng tác chiến! Anh không quên báo cáo sơ lược tình hình của nơi đỗ quân là khu hỏa tập của cộng sản, có nghĩa là bọn chúng sẵn sàng nã pháo bất cứ lúc nào mà chúng muốn. Cho nên trực thăng sẽ không đáp, và phải nghe hiệu lệnh của phi hành đoàn lúc nhảy khỏi phi cơ!

Năm giờ mười lăm sáng, toán trực thăng sáu chiếc đầu tiên bốc quân! Thuận, đại đội phó đi trước với hai trung đội! Chờ đoàn trực thăng UH1A đi khuất, Hải đến bên Minh nói:

- Tụi mình chắc phải chờ ít nhất là hai mươi phút sau... Rít một hơi thuốc thật dài trước khi quăng tàn, Hải tiếp: Tôi linh tính là chuyến này có chuyện không lành đó! Anh thấy sao?

– Tôi chẳng có cảm giác gì cả, ngoại trừ việc sẵn sàng ứng chiến!

– Tôi nói thiệt đó mà! Từ đầu hôm tới giờ mắt trái của tôi cứ giật liên hồi... Hải cười khì khi như muốn bào chửa cho việc linh tính dị đoan của anh, rồi tiếp: Tôi để ý nhiều lần rồi, nếu mắt trái giựt ít thì không sao cả, còn khi nó giựt liên hồi thì chuyện xảy ra không lớn thì nhỏ.

Minh cười khẽ, trấn an:

– Tôi nghĩ là chuyện nhỏ thôi!

Như chợt nhớ điều gì chưa kịp nói, Hải nhỏ giọng hỏi:

- Anh có biết kế hoạch hành quân của tụi mình ra sao không vậy?

- Dạ, không?

Hải châm thêm điếu thuốc rồi tiếp:

- Chuyến đổ bộ đầu tiên do Thuận hướng dẫn nhảy xuống Phước Bình chỉ là đòn hư mà thôi! Nếu tụi nó có thói quen pháo kích bãi đáp, thì toán mình sẽ nhảy lên đầu chúng nó... Tình báo chi khu cho hay là địa điểm depart các đợt pháo kích thường phát xuất từ các vị trí chung quanh Phước Bình, đó là vùng xôi đậu đó!

Vùng xôi đậu có nghĩa là khu vực dân cư, do vì VNCH thiếu lực lượng nhân sự chiếm đóng trấn giữ, nên ban ngày thì thuộc sự kiểm soát của quốc gia, còn đêm về thì bọn vc len lỏi trở lại xách động dân chúng, thu tóm lúa gạo, nông phẩm của dân địa phương! Nếu dân không chịu hợp tác thì chúng sẽ tiêu diệt không nương tay!

Người dân vì không nỡ từ bỏ ruộng vườn đất đai, nên đành lòng bấm bụng chịu sự khủng bố cho qua ngày nhiểu nhương, và làm bia đở đạn cho chúng!

Và cũng có những hạng người ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản! Ban ngày họ lẫn lộn trong đoàn lương dân, sinh hoạt dưới sự bảo vệ an ninh của anh em VNCH, nhưng đêm về thì cầm ak, b40 đánh phá lại người đùm bọc cho họ lúc sáng!

Vì là chiến tranh không quy ước, cũng vì do đồng minh đã thay đổi chiến lược của cục diện trong vùng Đông Nam Á... cuộc chiến đấu tự vệ của toàn dân miền Nam Việt Nam đã gần như vô vọng! Có những bài báo phê bình, chỉ trích cho là chính quyền miền Nam Việt Nam vì quá tham nhũng, bè phái nên họ đành phải bỏ rơi! Thật là đáng phẫn nộ cho những ai ngây thơ tin tưởng vào sự ngụy biện này. Thử hỏi, trước giai đoạn của thời Đệ Nhị Cộng Hòa chưa có ai tham nhũng bè phái, mà tại sao Pháp và Mỹ đã nới lỏng tay cho bọn csbv âm mưu cướp đoạt công lao kháng chiến của các từng lớp dân chúng yêu nước, nhắm mắt để cho chúng cướp chính quyền để sau đó nhuộm đỏ miền bắc Việt Nam?

Và ai đó đã đồng lõa trong âm mưu dựng lên lá bài Hiệp Định Geneve để cho bọn cộng sản Bắc Việt chính thức dâng nửa đất nước cho chế độ cộng sản vô lương? Để cho đến khi biết được đất nước sẽ bị cắt đôi, thì cả mấy triệu dân Bắc bất khuất lũ lượt kéo nhau vào Nam tỵ nạn! Họ đã làm ngơ không thấy công sức xây dựng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Họ đã thông đồng với kẻ thù truyền kiếp của nhân dân Việt Nam là bọn giặc Bắc phương Trung cộng để đánh đổi cho chiến lược toàn cầu, mặc kệ số phận nhỏ nhoi của một nước nhược tiểu.

Chỉ việc họ cho Jane Fonda qua Việt Nam khuấy rối tinh thần viễn chinh quân nhân Mỹ đang tham chiến ở miền Nam này, cùng với tác động thêm cho phong trào chống chiến tranh Việt Nam chẳng qua là nằm trong việc giải độc cho cả thế giới hiểu rõ nếu họ bỏ rơi miền Nam Việt Nam là vì dân họ bất bình, và vì chính quyền miền Nam tham ô, bất lực... chớ không phải do họ có âm mưu bỏ rơi bạn bè! Cùng lúc đó, phía bên Bắc Việt lại được cả bọn đồng minh là Liên Xô, Trung Cộng, Ba Lan, Tiệp Khắc yểm trợ tới tấp các loại vũ khí tối tân đánh phá miền nam Việt Nam! Vì là chiến tranh nội bộ, đánh du kích nên họ không tiện vũ trang Hải Quân, Không Quân (sợ lòi mặt chuột), bằng không thì quân dân miền Nam Việt Nam nếu không có tinh thần hào hùng bất khuất, ý chí kiên cường mà với vũ khí thô sơ từ thời đầu thế chiến thứ hai cùng với viện trợ nhỏ giọt làm sao chống chọi với kẻ thù gần hai mươi năm nay???

Minh đưa mắt nhìn lại Đồng Xoài. Anh không biết đất nước của anh còn có bao nhiêu nửa, những vùng quê hương đèo heo hút gió, vẫn kiên cường phơi mình trong sương gió điêu tàn, vẫn hiên ngang chịu đựng tang thương thử thách với đất trời! Anh còn mang máng nhớ lại lời đối thoại với một cư dân ở đây khi bàn về tin sắp có đình chiến:

– Bác nghĩ sao, nếu đất nước được ngừng chiến?

– Cậu tin chuyện này có thực à?

- Dạ! Cháu nghe cấp trên trong đơn vị thông báo và hội thảo vậy thôi! Bác thật không tin sao?

- Cậu biết tôi là dân Bắc kỳ di cư đây mà! Thế cậu có biết tại sao tôi phải bỏ xứ ra đi không?

Minh yên lặng không trả lời. Ông Bá nhấp vội ngụm trà xanh, rồi tiếp:

- Chúng tôi biết rất rõ thế nào là cộng sản. Trong thời gian tiêu thổ kháng chiến, họ làm sao cướp chính quyền, chúng tôi đã rõ! Chúng hô hào đánh Tây, đuổi Nhật, nhưng sau lưng chúng lại là bọn xâm lược Trung Quốc! Cậu có thấy Hồ Chí Minh làm tất cả mọi việc là do quan thầy Trung Cộng xỏ mủi, giựt giây hay không? Bằng chứng rõ nhất là việc đấu tố vừa qua đó! ối giời... tin cộng sản thì rõ ràng là dại hơn cả ngây thơ nửa đấy!

Ngừng một chút, lấy hơi ông lại tiếp, hình như là để trút hết mọi ấm ức trong lòng:

– Tụi Cộng sản này tinh ranh và ác vô cùng! Chúng nó là ác quỷ! Ai không theo chúng hay chống lại chúng là sẽ bị thủ tiêu tàn hại chả nương tay! Cậu còn nhớ thời gian cụ Diệm chưa lập ra Ấp Chiến Lược hay không! Mỗi đêm chúng lẻn vào bắt dân không theo chúng ra cắt đầu mổ bụng không kể già trẻ đàn bà phụ nữ mang thai! Chúng không phải là người!... Hôm nay chúng chịu ngồi hội nghị là vì chúng đang mưu đồ chuyện bất chính, giống như xưa kia chúng chịu ngồi chung ký kết hiệp định "giơ neo" là vì âm mưu cướp nước mà thôi! Hồi năm tư, dân miền Bắc còn có cơ hội chạy vào Nam, lần này nếu bị mắc lừa lần nửa thì chỉ có việc nhảy xuống biển Đông mà thôi!

Đình chiến rồi! Hòa bình sắp đến rồi! Không biết đây là một niềm hy vọng đang le lói ở chân trời xa hay là một điềm tiên tri bất lành của ông Bá! Minh chỉ thấy nỗi ngậm ngùi cay xót dâng lên tự đáy lòng!

Mấy hôm nay trong đơn vị mỗi khi có tụ tập lại dù là nhóm dăm ba người hay hơn mươi người thì đề tài Đình chiến - Hòa bình vẫn là đề tài nóng bỏng!

Từ ngày đất nước ngăn chia, con sông Gianh phân đôi bờ Nam-Bắc, chiến cuộc đã triền miên xé nát mảnh đất thân yêu thành từng mãng vụn xót xa, đau buốt. Cầu Hiền Lương lẽ ra một nhịp để nối hai bờ, nhưng nay lại là chứng tích cho anh em nhìn nhau như kẻ thù xa lạ! Có những đứa trẻ vừa mới sinh ra hãy còn đỏ hỏn đã được khăn gói gánh gồng rời bỏ nơi chôn nhao cắt rún theo Mẹ Cha anh em xuôi Nam đi tìm vùng đất hứa. Cũng như có không ít, trẻ thơ khác, vừa mới chập chững bước vào cổng trường đã tập tễnh học chữ căm thù oái oăm. Để rồi khi chúng lớn lên lại nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù nghi ngại. Bom đạn hằng ngày cày nát quê hương, lời kêu ca oán than vang vọng ngút trời! Thuở tay không tầm vong đánh đuổi thực dân đã đành, đó là vì quê hương vì dân tộc, nay sao lại dùng súng đạn ngoại bang để giết hại anh em mình. Vậy mà gần suốt hai mươi năm, cuộc chiến tương tàn vẫn còn đang tiếp diễn triền miên. Chung quanh đề tài ngưng chiến hôm nay, mỗi người bàn tán suy ngẫm theo ý kiến riêng của họ!


Bỗng nghe bên máy truyền tin của bộ binh báo cáo toán trực thăng vận của Thuận vừa đổ bộ ở Phước Bình, Bù Đăng, đang bị pháo kích! Hải lập tức ban lệnh cho các trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, toán trưởng phải sẳn sàng tác chiến ngay khi chân vừa chạm đất! Nhất là phải hết sức cẩn trọng lúc khai hỏa, tránh tối đa việc gây thiệt hại, thương vong cho anh em. Anh cũng nhắc mọi người phải hoàn toàn tuân theo thủ lệnh của các trưởng toán trong trường hợp tác chiến trong thành phố. Anh không quên bảo Minh chuẩn bị pháo yểm càng nhanh càng tốt! Khi tiếng trực thăng bắt đầu nổ xoành xoạch ở chân trời, Hải ra lệnh cho các toán balô sẵn sàng đứng chờ hai bên bãi đáp.

Trên đường bay, Hải nhận lệnh trung đoàn thay đổi bãi đáp, đồng thời pilot cũng cho hay vì tránh thiệt hại do việt cộng pháo kích, nên trực thăng sẽ không đáp xuống đất. Mặc dù mọi người hiểu rõ chiến thuật trực thăng vận như thế nào rồi, nhưng Hải cũng truyền lệnh nhắc nhở thuộc cấp lần nữa. Bọn Việt cộng hình như bất ngờ thức giấc, nên đã vội vàng nổ mấy loạt pháo tiễn đưa! Trong ánh bình minh của một ngày mới, sương mai mờ mờ giăng mắc trên đầu những cành cây ngọn cỏ, mọi người vẫn thấy các đóm lửa pháo nổ tung vu vơ hối hả.

Không biết bao giờ sẽ được tái ngộ, nhưng trong lòng Minh thầm cầu mong cho gia đình chú Tư Thà, chú Bá và tất cả mọi người dân yêu thương vùng Đồng Xoài đất đỏ này sớm đạt được niềm ước mơ đất nước thanh bình yên vui sắp đến.

Trên sàn trực thăng, trong tiếng động cơ nổ ầm ầm, Hải nhìn Minh ra dấu ghi vào bản đồ mục tiêu đổ quân, anh đọc to tọa độ. Dò trong bản đồ hành quân tỷ lệ 1/20,000, Minh nhận ra mục tiêu có nhiều chấm đen chiếm khoảng hơ cây số vuông, có tên là...

Ấp Phước Quả

Có lẽ vì yếu tố bất ngờ khi đổ quân, bọn Việt cộng không kịp được chuẩn bị kỹ lưỡng, nên đã pháo mấy loạt cối 61 ly chào mừng toán Trinh Sát 9 một cách vội vã không trúng đâu vào đâu! Hải ra lệnh trong máy bảo tất cả mọi người không được khai hỏa, tự tìm nơi ẩn núp chờ khi trực thăng bạn bay đi hết rồi sẽ có lệnh mới!

Ba thầy trò Minh may mắn chiếm được một gốc cây đại thụ bên con đường đất đỏ. Căn cứ vào hướng bay của trực thăng và tọa độ đổ quân lúc Hải cho Minh, anh móc địa bàn đo hướng chạy của con đường trước mặt, chấm vội điểm đứng. Bỗng nhiên Minh nghe Điền nhắc nhắc nhở:

– Ông thày, 81 gọi ông kìa! (81 là danh xưng của Hải).

– Ở đâu!

– Bên trái, ngang mặt mình đó!

Minh nhìn qua hướng Điền chỉ, thì thấy Hải đang ra dấu bảo anh tới đó! Ba thầy trò nhà pháo nhìn trước nhìn sau, rồi cùng nhau lom khom băng qua đường tiến về phía Hải! Hình như đây là lô cốt cũ, nên mấy bao cát vẫn còn nằm ngổn ngang vừa đủ cho ban chỉ huy trừ của đại đội nhóm họp!

– Anh có điểm đứng của mình chưa?

- Phải đây không, đại bàng?

Hải liếc nhanh qua điểm đứng của Minh vừa chấm, anh yên tâm gật đầu bảo:

- Đúng rồi!

Hải tiếp:

– Lần này mình hành quân giải tỏa cho trung đội nghĩa quân đang bị bọn Việt cộng cầm chân ở ấp Phước Quả này đã hơn nửa tháng nay rồi! Trong số quân nhân này còn có nhiều bà con dân sự lắm, cho nên khi bắn pháo yểm trợ, anh cẩn thận nha. Quan trọng là anh cố dập mấy ổ cối của tụi nó thôi, phần còn lại là tụi tôi tự lo.

- Dạ!

- À quên! Hôm nay chúng mình chỉ hành quân giải tỏa, tránh gây thiệt hại tài sản và nhân mạng của dân.

Thuận đang tiến về mình để tăng cường, sau đó thằng 3/9 cũng sẽ được điều lên Phước Long để tăng phái! (3/9 là Tiểu đoàn 3/Trung đoàn 9 do Thiếu tá Thất làm tiểu đoàn trưởng - nghe nói anh Thất, lúc bọn Minh còn đang ở kbc 4100 đã là đại đội trưởng đại đội 31 khóa sinh, Mùa Hè Đỏ Lửa, anh tình nguyện trở ra đơn vị tác chiến... trong thời gian qua, đơn vị anh đã đánh nhiều trận dọc quốc lộ 13 rất thông minh và ngoạn mục. Phải nói 3/9 là đơn vị ít tổn thất nhất của Trung Đoàn 9, là con cưng của trung đoàn, chỉ sau Trinh Sát 9 mà thôi!).

Những tiếng depart của cối 61 và 82 nghe rất rõ và rất gần, Minh đếm thầm trung bụng đã hơn mười phát rồi, mà vẫn chưa dứt. Lần nữa, lồng trong tiếng pháo địch, Hải lớn tiếng nhắc nhở:

- Tiếng depart rất gần, hình như tụi nó lẫn lộn trong khu vực dân cuối xóm... Nhớ là tránh thiệt hại cho dân chúng! Đừng lo cho tụi tôi. Tác chiến trong thành phố không cần pháo nhiều đâu, chỉ tác xạ theo yêu cầu của chúng tôi thôi. Tôi đi điều động mấy đứa con, mình liên lạc bằng máy sau nghe!

Nói xong Hải và đám chỉ huy của anh lên đường theo thủ lệnh của Hải.

Còn lại chỉ còn ba thầy trò Minh nhìn nhau ngơ ngác! Minh bực bội nghĩ thầm trong bụng: "Mẹ kiếp, đánh giặc gì mà kỳ vậy. Bộ binh đánh theo bộ binh, còn pháo binh thì đứng đây ngơ ngác... chờ lệnh ai đây?"
Từ ngơ ngác, đến lúng túng, rồi nỗi lo sợ vu vơ lại hiện ra trước mặt. "Mẹ!..." Lại tiếng rũa thầm trong bụng.. ba thầy trò đứng ló ngớ nơi này, rủi tụi Việt cộng tới từ sau lưng, thì nó hốt ổ mình là cái chắc rồi! Không còn chần chừ được nữa, Minh móc trái lựu đạn M-26 cầm trong tay thủ thế, đoạn xoay qua hai đệ tử dõng dạc ra lệnh:

– Theo tau! Đứng đây là chờ chết.

Ba thầy trò nhắm hướng toán Hải đã đi qua mà âm thầm đếm bước theo sau! Mấy loạt súng cối của địch làm vang cả núi rừng đất đỏ. Bây giờ anh mới có dịp nhìn chung quanh mình, ngoài những căn nhà cháy dở, mấy cây cột trơ than đứng chơ vơ chỉa lên trời như lời than oán của dân đen trong cơn tàn phá điêu tàn vừa qua... Có nơi chỉ còn cái nền lẫn tro than... là những vườn tược cây trái xanh um nhưng cũng bị bao trùm mùi tang tóc thê lương! Cối địch vẫn dồn dập nổ. Những chiến sĩ Trinh Sát 9 vẫn kiên nhẫn âm thầm tiến sâu vào xóm dân! Không một tiếng súng của phe ta báo hiệu!

Trên Đầu Súng
http://youtu.be/ Fgcko7vUWUE
Hình như có một sự thúc đẩy vô hình nào đó, mặc dù không có chỉ thị hay lệnh lạc, Minh sực nhớ bổn phận thiêng liêng của một gã lính trận, anh ra dấu cho đệ tử dừng bước, một tay vẫn cầm trái lựu đạn, tay còn lại móc ra cái bản đồ hành quân, xong đưa địa bàn nhắm hướng depart và ước lượng tầm xa của pháo địch, anh ghi vội tọa độ rồi ra dấu Điền đưa máy cho anh liên lạc xin phản pháo. Lúc này chỉ có tiếng pháo đôi bên nổ ầm vang như muốn lấn áp đối phương! Minh không đám đưa điểm bắn về gần xóm dân, còn địch thì phóng cối như rải lúa trong sân cho gà ăn.

Bỗng dưng từ hướng cuối xóm, từng loạt đạn m16 nổ rền vang hối hả. Các loại vũ khí chiến đấu của anh em trinh sát đồng thanh thét vang nghe lạnh cả người! Văng vẳng nghe tiếng người la hét. Cối pháo đôi bên liên tục nổ vang! Hình như sự sợ hãi đã biến mất lúc nào không hay, Minh nghĩ rất nhanh rằng lúc này chắc là Hải và bạn đồng đội sẽ cần anh. Đứa con dâu ngoan là dâu lúc nào cũng phải sẵn sàng làm tròn bổn phận của mình, không chờ phải bảo dạy hay sai khiến.

Hình như có một trái cối lạc loài nổ vang sau lưng... Minh nghe tiếng Lộc la lớn:

- Ối! Em bị rồi ông thầy!

Lúc ấy, anh cũng định dừng lại, nhưng không biết sức mạnh vô hình nào đó, vẫn đẩy anh ra phía trước, và không cưỡng lại được, anh đã quỵ xuống mặt đất bụi đỏ Phước Bình!

Anh cảm giác thật rõ có cái gì đó xé da thịt đùi anh mà xuyên qua thật ngọt, không một cảm giác nào đau đớn lắm, dù anh không đủ sức đứng vững.

- Mày sao rồi Lộc? Có đi được không?

- Bị tay thôi, còn chưn thì không sao!

- Vậy thì cố gắng theo tụi tau nghe, chờ cứu thương.

Bỗng Điền báo cho Minh một tin động trời:

- Ông thầy, máy mình bể rồi... không liên lạc được nữa!

Trời ạ! Máy liên lạc là linh hồn của đề lô. Không có máy thì chỉ có nước ngồi chờ chết mà thôi! Minh không biết mình có bị gì hay không nhưng bước chân của anh lúc này bỗng nghe nặng! Nặng lắm! Anh bảo Điền:

- Đừng bỏ máy, ráng đi sát theo tau! Lộc... bỏ balô xuống, kè vai tau mà đi nghe! Ráng lên em!

Hai thầy trò khấp khiển dìu nhau cố bước. Mình nhìn cánh tay phải của Lộc máu tuôn ướt đẫm, mà nghe lòng bối rối xót xa... May mắn quá, có căn nhà vách ván trước mặt, ba thầy trò cố dìu nhau tiến về đó.
Để Lộc ngồi tựa vào vách xong, Minh cũng vội quỵ xuống kế bên. Điền hoảng hốt la thất thanh:

- Ông thầy, ông cũng bị thương rồi!

- Đâu hả?

- Ở đùi ông kìa! Bắp vế phải đó!

Minh nhìn xuống đùi phải mình, thấy máu đỏ đang tuôn nghe mà... nóng ruột! Nhưng hình như vết thương của Lộc nặng hơn, anh rút mảnh khăn đỏ đang cột quanh cổ làm dấu hiệu nhận bạn của Trinh Sát 9 cột chặt bên trên vết thương để cầm máu cho Lộc! Minh bảo Điền:

- Chú canh chừng có bo bo nào đi qua, nhờ họ báo 81 là minh có người bị thương và cần máy liên lạc!

- Ông thầy và Lộc chờ đây nha! Em ra đón họ!

May mắn thay lúc đó toán của Thuận cũng vừa tới nhập bọn! Hay tin thầy trò tiền sát bị thương, Thuận hối hả theo Điền đến nơi.

- Thầy pháo bị nặng không?

- Tôi còn đi được, nhưng thằng đệ tử hình như nặng hơn. Nhưng mà tôi cần máy liên lạc pháo binh! Máy tôi bị banh rồi!

– Không sao! Anh đừng lo!

Nói xong, Thuận xoay qua anh lính truyền tin của mình bảo:

- Mày đưa cho thày pháo mượn cái máy nội bộ đi! Nhớ báo đại bàng biết thầy trò tiền sát bị thương nghe! Nhớ kêu trợ y săn sóc cho ổng!

Minh nhận máy xong, set tần số liên lạc pháo binh, tiếp tục xin pháo yểm!

Thuận tiếp tục tiến ra phía trước, còn lại ba thầy trò, Lộc chắc lúc này đau lắm, gượng cười như mếu:

– Ông thầy, sau này khi được lành vết thương, nhớ xin cho tôi trở về với ông nghe!

Nghe người thuộc hạ nói câu này, Minh không cầm được nước mắt! Bóp mạnh bàn tay trái của Lộc, anh cố dằn thật sâu cơn xúc động, một lúc lâu, anh mới cất ra giọng run run:

– Cứ lo dưỡng thương trước! Khi nào được xuất viện thì liên lạc với tôi sau!

– Em biết vết thương của em không đến nỗi tệ lắm đâu! Vài tháng là lành lại thôi, còn vết thương của ông thày chắc cũng vậy, còn bước được để dìu em là nhẹ lắm đó.

Đoạn xoay qua Điền, Lộc dặn dò:

– Anh Điền, trong cái ba lô của tôi bỏ lại lúc nãy, còn một mớ cà phê và thuốc hút của ông thầy đó! Lát nửa nhớ quay lại tìm nó đi nghe, bỏ là uổng lắm đó!

http://motgocpho.com/forums/showthread.php/2545-Nh%E1%BB%AFng-Chi%E1%BA%BFc-Th%E1%BA%BB-B%C3%A0i-B%E1%BB%8B-L%C3%A3ng-Qu%C3%AAn/page4




 

https://ct.mob0.com/Textures/preview/Stripes.png

No comments:

Post a Comment